nhiên luôn trân trọng mối tình đầu, cho đến khi cô gặp gỡ Phương Khiêm
mới trở nên liều lĩnh.
Vì vậy, khi biết cô có thể trở thành nữ nhân vật chính của áp-phích tuyên
truyền, Giản Tình không hề mừng rỡ như bao người khác, mà lại từ chối
không chút do dự. Bởi trong lòng cô luôn cho rằng, sắc đẹp của mình chỉ
dành cho người đàn ông của mình mà thôi.
Vì đã hạ quyết định, sáng sớm thứ hai cô luôn trong trạng thái ngẩn ngơ, dù
Phương Khiêm đã nói chuyện cùng cô, cô cũng luôn không yên lòng, làm
cho Phương Khiêm tưởng thân thể cô không thoải mái, suýt nữa đã cho xe
chạy đến bệnh viện, muốn cô đi khám sức khỏe toàn thân.
“Em thật sự không sao chứ?” Lúc chỉ còn cách công ty hai con đường,
Phương Khiêm dừng xe để Giản Tình xuống, vẫn không yên tâm muốn hỏi
lại một lần nữa…
Mặc dù Giản Tình mặc áo giữ ấm chất liệu xịn, nhưng vừa xuống xe gặp
phải cơn gió lạnh, cô vẫn bất giác run lên. Xoa xoa tay rồi đeo găng vào,
Giản Tình nhìn vào trong xe, môi nở một nụ cười ngọt ngào, “Em không
sao, đường đông, anh lái xe chậm thôi nhé.”
Phương Khiêm nhìn chóp mũi ửng đỏ của cô, đau lòng thở dài. Rõ ràng có
thể ngồi chung đến bãi đỗ xe của công ty, cô lại cố tình muốn xuống xe ở
chỗ này.
Tuy nhìn cô hiền lành dễ thương, nhưng lại khiến anh phải khoanh tay chịu
trói. Anh lớn như thế này, chưa có chuyện gì là không xuôi chèo mát mái,
chỉ có cô mới có thể làm cho anh nhấm nháp mùi vị của “thất bại”.
“Ừ, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.” Nhớ tới buổi chiều hôm kia cô nhiệt
tình hiếm có, ngoài ra tính tình khăng khăng cố chấp của cô, Phương Khiêm
không thể không thừa nhận một lần nữa, cô quả nhiên tiểu yêu tinh trên trời
phái xuống, hơn nữa là tiểu yêu tinh làm anh mê mẩn điên đảo.