Chất cồn còn đang quấy phá trong cơ thể, lúc này Giản Tình không còn e lệ
như bình thường, đối mặt với anh dũng khí cũng tăng thêm vài phần. Tiếp
theo Giản Tình nghe thấy giọng nói mang theo chút khiêu khích của bản
thân mình: “Ai đẹp chứ? Sơn móng chân đẹp hay là em đẹp?”
Sự khiêu khích đột ngột của cô quả thật làm cho Phương Khiêm kinh ngạc,
có điều cô gái nhỏ tình cờ làm loạn vẫn khiến cho anh rất vừa lòng. Xem ra
rượu cũng không có hại cho lắm.
Anh bèn buông chân cô ra, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cười đáp, “Em
đẹp làm cho anh không thở nổi.”
Phương Khiêm cảm thấy sự tự chủ của mình xem ra là không tệ. Nếu vừa
rồi khi bước vào cửa, anh mà thiếu tự chủ thì đã đổ gục ngay lập tức rồi,
chắc chắn không thể chờ đến bây giờ. Có điều được nhìn thấy bộ dáng hiếm
hoi của cô, Phương Khiêm cảm thấy sự nhẫn nại vừa rồi rất có ý nghĩa.
Tuy rằng anh rất thích bộ dáng như chim nhỏ nép vào người lúc bình
thường của Giản Tình, nhưng anh cũng yêu sự chủ động trong giờ khắc này
của cô. Đàn ông, quả nhiên là giống loài ưa chuộng sự kích thích thú tính.
Lời khen của Phương Khiêm làm cho nụ cười Giản Tình càng thêm quyến
rũ, cô lập tức đứng dậy ngồi lên đùi anh, đôi chân trắng nõn quấn chặt
quanh thắt lưng anh, đôi mắt sáng ngập nước nhìn anh chớp chớp: “Nếu đã
đẹp như vậy thì anh còn chờ gì nữa.”
Cô gái nhỏ vừa nói ra lời này, người nào đó rốt cuộc cũng hoàn toàn hóa
thú.
Kế tiếp, Phương Khiêm yêu cô mãnh liệt dâng trào, làm cho cô gái nhỏ
khắc sâu trong lòng: Đàn ông không thể khiêu khích lung tung được!
Toàn bộ buổi chiều, hai người đều ma sát ở các góc phòng, thể lực Phương
Khiêm quá tốt làm cho Giản Tình “bội thực”. Bởi vậy đến buổi tối, hai