giày vò anh!
Nhanh chóng cởi giày, Phương Khiêm bước nhẹ nhàng đi đến bên người cô.
Giản Tình không biết là do tác dụng của cồn hay bởi vì đang mê mẩn tô vẽ
mà khi Phương Khiêm ngồi xuống trước mặt cô, cô mới ngốc ngếch phát
hiện anh vừa nói chuyện điện thoại cùng cô, mà giờ lại đang ở trước mặt cô,
sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ là cô uống rượu nhiều, xuất hiện ảo
giác?
“Sao anh đã về rồi?”
Trong lúc sững sờ, cô chỉ nghe thấy anh dịu dàng nói: “Anh giúp em.”
Sau đó, Phương Khiêm cầm lấy bình nhỏ trong tay Giản Tình, ôm lấy một
cái chân của cô, đặt lên đùi mình, rồi cầm chiếc chổi quét, giúp cô sơn
móng chân. Có điều khi ánh mắt ngẫu nhiên rơi xuống chỗ giữa hai chân thì
động tác trên tay anh lại tạm ngưng một chút.
Giản Tình ngơ ngác nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh, sau đó nhanh chóng
sa vào động tác thâm tình của anh, tâm trạng ngọt ngào lại như cỏ dại lan
tràn.
Một lúc sau, cuối cùng Phương Khiêm cũng tô điểm xong cho bàn chân của
cô, anh nâng chân cô lên cẩn thận quan sát, vừa lòng gật gù, ánh mắt lập tức
quay sang cô, nhẹ nhàng nói: “Rất đẹp.”
Giản Tình phục hồi tinh thần, mới phát hiện bản thân đang ngồi trước mặt
anh với một tư thế cực kỳ mờ ám, hơn nữa quanh thân chỉ quấn độc một cái
khăn tắm, cô lập tức nhớ lại cú điện thoại vừa rồi, chính mình đã nói nhớ
anh. Liên tiếp hồi tưởng lại, Giản Tình cảm thấy đầu càng thêm choáng
váng nóng rực lên.