không phong độ: “Em muốn anh bây giờ qua đó bắt em lên xe, hay là đi đến
ngã tư đằng kia thì lên xe?”
Giản Tình thè lưỡi, ngoan ngoãn trả lời: “Em đi đến ngã tư lên xe.”
“Đầu heo” thúc giục: “Vậy nếu không muốn bị đông cứng thì chạy nhanh
đến đây đi.”
Nghe thế, Giản Tình đội chiếc mũ áo lên đầu, rời khỏi đám người, chầm
chậm băng qua đường cái. Mặc dù đối mặt với mưa gió lạnh lẽo, nhưng đáy
lòng lại ấm áp, vui vẻ vô cùng.
Đến ngã tư tiếp theo, thấy chiếc BMW nổi bật đang chờ ở bên đường, Giản
Tình bèn mở cửa xe rồi nhanh chóng chui vào. Còn chưa ngẩng mặt lên đã
cảm nhận được mùi thơm ngát mềm mại của chiếc khăn chùm trên đầu.
“Lau mặt đi.” Thanh âm của nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang
theo một chút không hài lòng, vừa nói chuyện vừa chậm rãi khởi động xe.
Giản Tình cười yếu ớt lau khô nước đọng trên mặt, còn chưa kịp mở miệng
đã chật vật hắt xì một cái. Cô xấu hổ cười cười, lại nghe nam nhân bên cạnh
nói: “Đem áo ngoài cởi ra, thay áo khoác của anh vào.”
“Áo khoác của anh lớn như vậy, mặc vào trông rất buồn cười.” Giản Tình
nhỏ giọng lầu bầu, nhưng vẫn lưu loát cởi chiếc áo ẩm ướt ra, vắt vào ghế
sau, rồi đem áo khoác màu trắng của Phương Khiêm mặc vào. Nháy mắt
hơi thở nhẹ nhàng, khoan khoái đặc trưng của nam nhân bao bọc lấy cô,
thật ấm áp và ngọt ngào.
Phương Khiêm quẹo tay lái, bất đắc dĩ khẽ hừ một tiếng: “Là phong độ
quan trọng hay là thân thể quan trọng?”
Giản Tình nhướng mày, nghịch ngợm trở lại: “Đương nhiên là phong độ
quan trọng hơn.”