Một đại mỹ nhân như Giản Tình, người theo đuổi cô nhiều như cá chép
dưới sông, khó có thể tính ra được. Nhưng phương thức theo đuổi kịch liệt
như tên Thái Minh Cường kiêu ngạo đó thì thật ra chưa từng có.
Giản Tình cũng đã dứt khoát từ chối hắn. Nào biết người này không những
không nổi giận, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Tặng hoa tặng quà nhỏ
thì không nói làm gì, hắn thậm chí còn ở trước cửa lớn công ty bày tỏ tình
cảm, thư tình thì được dán trên tất cả các bảng thông báo ở hành lang, còn
quảng cáo ở trên trang web của công ty. Các chiêu thức tán tỉnh ùn ùn như
thế, làm cho người ta ứng phó không nổi, kinh ngạc choáng ngợp.
Những điều đó đều làm cho Giản Tình rất khổ não, cũng làm cho người nào
đó khó chịu tới cực điểm. Người nào đó này, đương nhiên chính là Phương
boss vĩ đại của chúng ta. Phương Khiêm từng vài lần muốn tận dụng chức
quyền cảnh cáo Thái Minh Cường, nhưng đều bị Giản Tình ngăn cản. Nếu
làm náo loạn lên như vậy, quan hệ của bọn họ nhất định bị phát hiện, cô
không dám mạo hiểm.
Vì thế, sau khi cô thỏa hiệp với Phương boss, Thái quản lí cũng không bị
cách chức, mà là bắt đầu kiếp sống vĩnh viễn bận rộn đi công tác của hắn.
Giản Tình cười thầm người đàn ông của mình thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng
không phải không hài lòng với hành vi ghen tuông của anh.
Tuy rằng hiện tại ở công ty ít khi nhìn thấy Thái quản lí bận rộn, nhưng cứ
có người nhắc đến hắn là Giản Tình lại đau đầu.
Mùa đông phía nam lạnh lẽo nhiều mưa, giữa trưa rõ ràng vẫn là thời tiết
mới vào đông còn hửng nắng, đến giờ tan tầm lại đã có mưa dầm kéo dài.
Cơn gió lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt thổi thốc vào mặt, làm cho người
ta hít phải một ngụm khí lạnh, không nhịn được run rẩy, rùng mình.
Phía trước mặt công ty là một trạm xe buýt. Bởi vì trời mưa, mọi người chờ
xe buýt đều tập trung ở cửa lớn, đợi chuyến xe gần nhất đi đến thì chạy