Tiểu Lâm bĩu môi, như con rùa rụt cổ nhanh chóng lùi về trước bàn làm
việc, còn oán hận nhỏ giọng nói thầm: “Cái này gọi là thẹn quá hóa giận!”
Giản Tình làm bộ không nghe thấy, lấy lại bình tĩnh, quay đầu tiếp tục công
việc trên tay. Bỗng điện thoại di động đặt ở một bên phát ra tiếng “đing
đing đing” báo có tin nhắn, cô vừa lấy lại xem thì trên mặt đã nổi lên một
tầng mây đỏ kiều diễm: “Buổi tối về nhà ăn cơm, ở giao lộ chờ em?”
Nhìn tên gọi thân mật “Đầu heo” gửi tin nhắn đến, Giản Tình mân miệng ha
ha cười trộm, ngón tay trắng nõn đánh mấy dòng nhanh như gió trên bàn
phím: “Anh trực tiếp về nhà, không cần chờ em, em muốn đi mua đồ ăn.”
Nhìn dòng chữ trên màn hình được gửi đi, cô mỉm cười ngọt ngào suy nghĩ
biểu tình của đối phương khi nhận được tin nhắn, khẳng định bởi vì cô từ
chối mà nhíu mày, nhưng một người đẹp trai như vậy, cho dù là động tác
nhíu mày hẳn là nhìn cũng rất đẹp. Nghĩ đến đây, trong lòng Giản Tình
không khỏi âm thầm phỉ nhổ hành vi háo sắc của mình, chậm rãi đưa điện
thoại di động đặt lại trên bàn.
Tin nhắn được gửi lại rất nhanh, “Đầu heo” trả lời thật ga lăng: “Để cho đại
mỹ nữ một mình đi siêu thị mua đồ ăn, thật sự là hành vi nguy hiểm, em cần
một vệ sĩ bảo vệ, chẳng hạn như anh!”
Giản Tình đối với tinh thần kiên trì bám riết không tha của “Đầu heo” cũng
bất đắc dĩ thấy buồn cười, vì thế ngón tay lại gõ nhanh trả lời: “Mang theo
anh đi siêu thị mới là hành vi nguy hiểm, nếu buổi tối muốn ăn cá kho tàu
thì trực tiếp về nhà chờ em.”
Sau, tin nhắn không thấy gửi lại, “Đầu heo” dùng trầm mặc tỏ vẻ kháng
nghị của hắn.
Xác định di động sẽ không vang lên nữa, Giản Tình bình phục tâm tình, lại
tập trung tiếp tục công việc trên máy tính. Tiểu Lâm vừa mới bị cô đe dọa,