nhưng không sợ chết trộm ngắm cô. Sau khi nhìn trộm hành vi của cô, tiểu
cô nương cười hắc hắc: “Chị Tình, chị có bạn trai rồi phải không?”
Giản Tình tâm tình khoái trá, dễ dàng trả lời: “Có bạn trai hay không liên
quan gì đến em.”
Tiểu Lâm trừng lớn mắt, dĩ nhiên nghe thấy được một hơi thở tò mò, vì thế
nhanh chóng nằm úp sấp trên bàn làm việc của cô truy hỏi: “Không liên
quan chuyện của em, nhưng khẳng định liên quan đến chuyện của Thái
quản lí.”
Vừa nghe thấy Tiểu Lâm nhắc đến Thái quản lí, huyệt thái dương của Giản
Tình lập tức âm ỉ đau: “Không được nói lung tung, Lâm Kiều Kiều, em còn
tò mò như vậy, đừng nói hai năm, cho dù cho em mười năm, em cũng đi
không lên được tầng 25 đâu, tập trung làm việc đi!”
“Chị Tình thật nhàm chán, cũng không thỏa mãn một chút quan tâm của
người ta, chỉ biết lấy công việc uy hiếp em.” Tiểu cô nương than thở trở lại
chỗ ngồi, còn thỉnh thoảng ném qua một hai cái nhìn xem thường, cho thấy
cô đang oán trách.
Giản Tình cũng không chịu yếu thế xem thường nhìn lại cô, xú nha đầu, sao
lại nhắc đến hắn. Tưởng tượng vẻ mặt vênh váo (bjn0: nguyên văn: nhị ngũ
bát vạn: nhị ngũ bát là chược trong trò chơi mạt chược, có quy định khi
chơi phải có một đôi chược mới được coi là huề ván nên nhị ngũ bát rất
quan trọng, và vì quan trọng nên vênh là đúng thôi, do đó xuất hiện câu này
– giải thích này Bi trích trong “Công chúa cầu thân” nhé ) của Thái Minh
Cường kia, nàng nhịn không được lấy tay day day huyệt thái dương.
Thái quản lí mà Tiểu Lâm vừa nói, được điều đến tổng công ty cũng mới
mấy tháng, có một ngày vô tình nhìn thấy Giản Tình, trong lòng chấn động.
Ngày hôm sau, liền triển khai thế công theo đuổi mãnh liệt với cô.