“Em có dám đi gặp không?”
Giản Tình khẽ nhíu mày, “Đây không phải là vấn đề có dám hay không, gặp
mặt là chuyện sớm hay muộn. Cái chính là có phải mẹ anh muốn ra mặt để
ngăn cản quan hệ của chúng ta không?” Đây mới là vấn đề làm cô lo lắng
nhất.
Phương Khiêm vô cùng thân thiết nghịch một lọn tóc quăn của cô, an ủi:
“Em cứ đi đi, sẽ không có việc gì đâu.”
“Thật sự là không sao chứ?” Mặc kệ là hơi phi lí, nhưng trên TV, lão phu
nhân của những nhà giàu quả thật ác độc giống như mụ phù thủy. Cô đã
xem rất nhiều phim, trong lòng cũng có chút sợ hãi, cô cảm thấy mẹ
Phương Khiêm cũng giống như trong phim, vênh váo cầm một xấp tiền
ném vào mặt cô, sau đó nói những lời vô cùng cay độc, phê bình tất cả
những điểm không tốt của cô, ý định cuối cùng là muốn cô rời xa Phương
Khiêm.
Nghĩ đến đây, Giản Tình không nén được rùng mình một cái.
“Làm sao vậy? Em lạnh à?” Phương Khiêm tưởng nhiệt độ của máy sưởi
hơi thấp, với tay lên đầu giường lấy điều khiển, nhìn số ghi trên màn hình,
cảm thấy rất bình thường, mọi khi vẫn để độ ấm như vậy.
Sau đó, anh nghe thấy cô gái nhỏ vừa nói vừa nép sát vào người mình,
giọng nói nghe rất đáng thương: “Khiêm, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, đúng
không?”
Lời nói nhẹ tựa lông chim nhẹ nhàng vang lên trong lòng anh. Anh thầm
nghĩ một lúc rồi thở dài, sau đó, anh vô cùng nghiêm túc trả lời: “Phải,
chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”