Viên Dịch chăm chú nhìn Giản Tình, cảm thấy cô gái bé nhỏ trước mặt rất
giống một đấu sĩ anh dũng, giương nanh múa vuốt bảo vệ tình yêu của
mình.
“Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn tâm sự với cô.” Cuối cùng Viên Dịch
đã đầu hàng. Nếu nói rằng vì hắn gặp cô trước nên trong lòng vẫn còn tính
toán thì giờ đây mọi hi vọng đã tiêu tan khi hắn nhìn thấy biểu hiện trên mặt
cô. Chỉ một câu hỏi thử của hắn cũng đã đủ chứng minh cô gái trước mặt
thật sự rất yêu Phương Khiêm.
Kết quả này làm cho hắn cảm thấy bị châm chọc.
Giản Tình nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục nói về chủ đề này sẽ ảnh hưởng đến
chuyện tình cảm giữa cô và Phương khiêm, liền chủ động mở miệng trước:
“Viên tổng, hôm nay tôi đến đây là muốn thảo luận với anh về chuyện chụp
hình cho áp-phích.”
Viên Dịch gật đầu, thay đổi tư thế ngồi thoải mái, hỏi: “Nói như vậy Giản
trưởng ban đồng ý chụp hình cho áp-phích.”
Nghe hắn hỏi, Giản Tình cảm thấy buồn cười, “Bưu kiện đã được gửi hết
rồi, tôi đồng ý hay không thì có khác gì đâu? Tôi chỉ muốn hỏi Viên tổng
một câu, lãnh đạo của công ty không để ý đến suy nghĩ của người khác ư?”
“À… Việc này là ngoài ý muốn, lúc trước bộ phận quan hệ xã hội đang tiến
hành chọn người thì nhiếp ảnh gia lại nói anh ấy đã liên hệ được với cô rồi,
cho nên tất cả chúng tôi ai cũng nghĩ là cô đã đồng ý, liền lập tức tán thành.
Nhìn thái độ hôm nay của Giản trưởng ban, chắc là đã đồng ý chụp hình rồi
chứ?” Trong lời giải thích của Viên Dịch có phần muốn xin lỗi.
Nghe lời giải thích thẳng thắn như vậy,Giản Tình vẫn chưa hoàn toàn tin
được.