cũng thấy rất áy náy, nên sau này nếu hắn có quen bạn gái, Phương Khiêm
đều cố gắng tránh càng xa càng tốt.
Vì vậy khi Viên Dịch biết mình trúng tiếng sét ái tình với đối tượng của
Phương Khiêm, hắn vốn không nghĩ mình sẽ làm người thứ ba chen vào.
Khi chưa gặp Giản Tình, hắn nghĩ rằng tình cảm trong lòng Phương Khiêm
chẳng qua chỉ là nhất thời, một thời gian sau sẽ thấy chán. Nhưng ở lễ
Giáng Sinh hôm đó, nhìn thấy Giản Tình xinh đẹp nhẹ nhàng khiêu vũ
trong lòng Phương Khiêm, chưa bao giờ hắn có cảm giác ghen tỵ như vậy,
giống như một cái bàn đinh, bị người ta dùng búa đập mạnh vào trái tim
hắn, làm cho hắn đau đến không thở nổi.
Vì sao mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà hắn chỉ có thể đứng một bên trơ mắt
nhìn.
Giản Tình im lặng ngồi đó, cho dù câu hỏi của Viên Dịch có ý muốn khiêu
khích, gương mặt cô cũng không hề biến sắc mà chỉ khẽ mím môi, cười yếu
ớt đáp:
“Tôi nghĩ rằng Viên tổng đã hiểu lầm rồi, sở dĩ quan hệ của chúng tôi được
giữ bí mật là do tôi yêu cầu, Phương Khiêm cũng không hoàn toàn đồng ý
việc này.”
Viên Dịch kinh ngạc nhíu mày, hắn vốn định đào sâu vào đề tài này, nhưng
giờ xem ra chuyện không phải như vậy.
Hắn tò mò hỏi: “Vì sao cô lại không muốn công khai?”
“Tôi nghĩ Viên tổng phải là người rõ nhất mới đúng, thân phận của tôi và
anh ấy thật sự khác biệt quá lớn, tôi cũng không hy vọng sẽ có nhiều người
biết về chuyện tình cảm của chúng tôi, chỉ cần thật lòng yêu nhau, dù không
có ai biết cũng không sao cả.”