Hai người ngồi trong văn phòng làm cho bầu không khí vô cùng im ắng.
Viên Dịch không nói chuyện mà dùng ánh mắt sáng rực đánh giá cô, Giản
Tình biết hắn đang nhìn mình nhưng cô cũng không hề nhăn nhó, ngược lại
ngồi im cho hắn ngắm nghía thoải mái.
Viên Dịch đánh giá một hồi, cúi đầu nở nụ cười, lên tiếng: “Giản trưởng
ban, lâu rồi không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp. Thế nào, chuyện tình
cảm của cô và Phương Khiêm vẫn tốt đẹp chứ?”
“Cảm ơn Viên tổng đã quan tâm, chúng tôi rất hạnh phúc.” Giản Tình lạnh
nhạt gật đầu, trong lòng đã sớm đoán được rằng hắn sẽ nhắc đến chuyện của
cô và Phương Khiêm, quả nhiên vừa mở miệng hắn đã khơi mào đề tài này.
Giản Tình tuy cảm thấy tức giận đôi chút, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
“Không biết Giản trưởng ban có cảm thấy tủi thân không? Phương tổng
hình như không có ý định công khai quan hệ của hai người.” Nếu nói Viên
Dịch không cảm thấy tiếc nuối thì đó là nói dối. Lần đầu tiên nhìn thấy
Giản Tình, hắn đã kinh ngạc trước vẻ đẹp xuất sắc đến mê người của cô.
Rất tự nhiên, hắn đã trúng tiếng sét ái tình, tưởng rằng chỉ cần đối phương
chưa kết hôn, hắn sẽ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có được cô. Nhưng khi
biết người yêu của cô chính là người bạn tốt của mình, hắn đã hoàn toàn
thất vọng, không phải là năng lực của hắn quá kém cỏi, mà là do hắn và
Phương Khiêm thật sự chênh lệch quá nhiều.
Những chuyện như vậy, quả thật không phải xảy ra lần đầu.
Hắn và Phương Khiêm chơi với nhau từ bé, đi học cùng nhau, hai đứa lúc
nào cũng như hình với bóng, những chuyện xảy ra xung quanh hai người
cũng tự nhiên mà ràng buộc với nhau. Hắn quen mấy cô bạn gái, cuối cùng
tất cả quan hệ đều duy trì không lâu, nguyên nhân là bên người hắn có
người bạn xuất sắc hơn hắn nhiều. Bạn gái hắn cuối cùng đều chạy theo
Phương Khiêm. Về sau, chuyện như vậy xảy ra càng nhiều, Phương Khiêm