Khi nghe thấy mình sẽ phải chụp hình với một anh chàng xa lạ, đầu Giản
Tình trở nên đau nhức. Lúc đầu cô tưởng rằng việc chụp áp-phích sẽ dễ
dàng như mua bán hàng hoá, chỉ cần đứng trước ống kính cười là được,
không nghĩ là có chi tiết này, càng không ngờ là lại cùng người đàn ông
khác diễn cảnh yêu đương. Việc này đối với người có tư tưởng bảo thủ như
Giản Tình, thật sự khó mà chấp nhận được.
Xảy ra chuyện này làm Giản Tình cảm thấy có rất nhiều áp lực, vừa mới bắt
đầu đứng trước ống kính, cảm xúc của cô quả thật rất cứng nhắc, Lý Duy
phải lập tức dừng việc chụp hình lại.
“Chị gái à, có thể thả lỏng người ra được không, cứ coi như là cô đang chụp
ảnh bình thường đi. Cười không ra cười, khóc không ra khóc, ai nhìn thấy
cô chắc chắn sẽ bị hù chết mất!”
Giản Tình quả thật muốn khóc, cô không nghĩ rằng việc chụp áp-phích lại
khó như vậy. Thời tiết thì lạnh, nhưng để việc chụp hình được tiến hành
hiệu quả, quần áo trên người cô rất mỏng không thể giữ ấm, lạnh run người
thì làm sao thể hiện tình cảm tốt được? Trong lòng bỗng thấy đồng cảm với
giới nghệ sĩ, bọn họ chắc cũng gặp rất nhiều khó khăn.
“Thôi, nghỉ ngơi một chút đi, mau đưa áo khoác cho Giản Tình mặc.” Cố
gắng nhiều lần vẫn không được, Lý Duy không thể không tạm ngừng, rót
một cốc cà phê đưa đến trước mặt Giản Tình, “Cố lên đi, tôi thật sự đánh
giá cao cô, có lẽ đây là lần đầu tiên chụp hình cho nên chưa quen thôi.”
Giản Tình nhận tách cà phê, dùng nó để giữ ấm, gật rồi lại lắc đầu, giận dỗi
nói: “Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục làm công việc này.” Nghĩ đến
phải thân mật với một người đàn ông xa lạ, cô cảm thấy rất khó chịu, còn
nghĩ rằng hành động này rất có lỗi với Phương khiêm.
“Giản Tình, cô phải tin vào con mắt của tôi, cô sinh ra là để làm ngôi sao.”
Lý Duy cảm thấy ở trong xã hội chạy theo mốt này có một cô gái xinh đẹp