Nhân viên bộ phận quan hệ xã hội vội vàng chạy lên, “Phương tổng, mọi
chuyện đều rất thuận lợi, hai nhân vật chính cũng rất đẹp đôi, chỉ có điều
Giản trưởng ban vẫn chưa tập trung lắm, tôi tin rằng cô ấy chắc chắn sẽ làm
tốt.”
“Hai nhân vật chính?” Phương Khiêm nhíu mày, vẻ mặt quan tâm nhìn về
phía người mẫu nam, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới.
Lý Duy vội vàng giải thích: “Anh ta là người mẫu nổi tiếng trong nước.
Chúng tôi đã chọn lựa rất kỹ càng mới quyết định để cho anh ấy đảm đương
vai nam chính.”
Phương Khiêm trầm ngâm một lát, thản nhiên cất lời: “Chụp ảnh cùng Giản
trưởng ban à? Tôi đã từng nghe qua, hình như là nói về một câu chuyện tình
yêu.”
“Phương tổng, anh bận rộn như vậy mà vẫn dành chút thời gian quan tâm
đến việc chụp hình cho áp-phích, làm cho tôi rất cảm động.” Lý Duy vừa
nhìn thấy Phương Khiêm, hai mắt trở nên sáng rực.
Giản Tình đứng ở bên cạnh âm thầm giậm chân.
Sau đó mọi người nghe được giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh: “Nhiếp
ảnh Lý, nói về người mẫu, anh ta quả thật rất xuất sắc, nhưng tôi cho rằng,
để cho người của Phương thị làm là tốt nhất. Cậu thấy tôi nói có đúng
không?”
Lý Duy gật đầu lia lịa, “Đúng thế, đúng thế, để người trong công ty làm là
tốt nhất.”
Phương Khiêm nhếch môi cười, hình ảnh này thật đúng là giết người không
dao, anh thong thả mà tràn đầy khí thế hỏi: “Nhiếp ảnh Lý cảm thấy tôi đảm
đương vai nam chính có được không?”