Đứng giữa mọi người, Lý Duy cảm thấy hạnh phúc tột độ. Hai người trước
mắt là hai người tuyệt vời nhất, giờ lại phối hợp cùng nhau chụp ảnh. Chỉ
cần nghĩ đến hiệu ứng sau khi áp-phích được tung ra, tay cầm máy ảnh của
hắn đã không kìm được phát run lên.
Chàng trai với bộ áo gió trên người, vừa nói chuyện điện thoại vừa vội vàng
bước trên con đường nhỏ xuyên rừng.
Vừa lúc cơn mưa đi qua, cô gái mặc một bộ váy trắng, cầm chiếc ô trong
suốt còn đọng nhiều hạt mưa nhỏ. Cô nghịch ngợm lắc lắc khiến những giọt
nước bắn tung tóe lên chiếc áo gió của chàng trai. Khi ánh mắt hai người
chạm nhau, thời gian như ngưng đọng mãi mãi.
Việc chụp ảnh tiến hành rất thuận lợi, Lý Duy mừng rỡ nhảy cẫng lên, khen
ngợi hai người có thiên phú diễn xuất.
Phương Khiêm mỉm cười, ánh mắt vẫn lưu luyến Giản Tình không rời.
Giản Tình sau khi chụp ảnh xong đã vội vàng trốn đến bên người Tần Tiểu
Ý, giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt của anh.
“Không tệ nhỉ? Bộ dáng ngấm ngầm liếc mắt đưa tình làm mình ghê cả
răng đây này.” Tần Tiểu Ý nhân cơ hội trêu chọc cô.
“Đâu phải, rõ ràng rất đẹp mà, áp-phích này thực sự có thể thành một cảnh
kinh điển của tình yêu sét đánh đấy.” Tiểu Lâm bĩu môi phản bác.
“Xì… em đúng là đồ ba phải.”
“Hai người đừng đùa nữa, thấy mình chụp thế nào? Mình cười cứng đờ mặt
rồi!”Giản Tình nhỏ giọng nói. Cuộc chụp ảnh vừa rồi làm cho cô cảm thấy
như đi trên mây, bồng bềnh choáng váng. Nhất là ánh mắt của Phương
Khiêm, mặc dù đã ở cùng với nhau lâu như vậy, nhưng cô vẫn có cảm giác
tim đập thình thịch.