“Chụp cùng bạn trai mà còn mất tự nhiên!” Tần Tiểu Ý vẫn tiếp tục giễu cợt
cô.
“Chính vì chụp cùng anh ấy nên mình mới cảm thấy hồi hộp. Tất cả ánh
mắt mọi người đều dồn về hai người bọn mình.” Loại cảm giác này giống
như một đôi tình nhân đã công khai quan hệ, ở trước mặt bao nhiêu người
nói chuyện yêu đương một cách tự nhiên.
Tiểu Lâm cười khanh khách không ngừng: “Vậy không tốt sao, chị sẽ có
chuẩn bị cho việc công khai quan hệ sau này.”
Tần Tiểu Ý vừa khinh thường nhìn Tiểu Lâm vừa hỏi Giản Tình: “Mà này,
còn phải chụp bao lâu nữa?”
“Vẫn còn hai cảnh nữa, buổi chiều không chụp, anh ấy có việc phải làm.”
“Vậy trưa nay nói bạn trai cậu mời chúng ta đi ăn cơm đi.” Tần Tiểu Ý đột
nhiên đề nghị.
Giản Tình nhíu mày do dự, Tiểu Lâm thì hưng phấn nhảy dựng lên “Yes!
Cứ quyết định như vậy đi”.
Có thể tiếp xúc gần với Phương boss lại được ăn cơm trưa miễn phí. Lời to
rồi!
Trước ánh mắt long lanh của hai người bạn, Giản Tình chỉ có thể thỏa hiệp,
lấy di động nhắn tin cho Phương Khiêm đề nghị anh mời ba cô đi ăn cơm
trưa.
Phương Khiêm rất nhanh hồi âm, nói cô đưa Tần Tiểu Ý đến phòng thuê
của hai người chờ anh.
Sau khi hoàn tất mấy cảnh chụp kế tiếp, Giản Tình ngồi lên xe của Tần Tiểu
Ý, rời khỏi công viên.