“Các chị đều biết tướng ăn nhiệt tình của em, chỉ sợ dọa đến Phương boss,
mà nếu bảo em ăn uống nhã nhặn thì chi bằng bảo em đừng ăn nữa.”
Hai người biết cô rối trí vì vấn đề tướng ăn của mình thì liếc mắt xem
thường.
Tần Tiểu Ý dở khóc dở cười, an ủi cô, “Yên tâm, không có ai chú ý đến
tướng ăn khủng bố của em đâu!”
Ba người vừa ăn món khai vị vừa đùa cợt vui vẻ, một lúc sau Phương
Khiêm đến, anh vừa vào đã đi đến bên cạnh Giản Tình rồi ngồi xuống.
Tiểu Lâm lập tức nịnh nọt rót trà: “Phương boss, mời uống trà cho ấm
bụng.”
“Cảm ơn.” Phương Khiêm nhìn Tiểu Lâm nhoẻn miệng cười khiến cô lập
tức bị sét đánh, ngẩn cả người.
Giản Tình xoa xoa tay anh, cảm thấy rất lạnh, bèn cất giọng trách cứ: “Đi ra
ngoài sao anh không mang áo khoác?”
“Anh để ngoài xe rồi.” Đôi tay được tay cô mềm mại xoa ấm khiến anh
không nỡ rời ra.
Tần Tiểu Ý bị anh lơ từ đầu đến cuối, không nén được hừ lạnh một tiếng,
“Phương tổng, đừng vừa tới đã không đứng đắn. Để anh mời cơm là có việc
hỏi anh đấy.”
Phương Khiêm nhướn mày, một tay vòng ôm lấy eo Giản Tình, một tay
dùng đũa gắp thức ăn, lạnh nhạt hỏi, “Chuyện gì vậy?”
Tần Tiểu Ý liếc mắt khinh thường: “Để Tiểu Tình chụp áp-phích nhìn
tưởng là ý định của Viên Dịch, nhưng thực ra là do mẹ anh sai bảo. Vì sao
bà ấy muốn làm như vậy hẳn anh cũng rất rõ, mà anh đột nhiên tham gia