“Ai da, thật sự rất lạnh!” Tiểu Lâm kêu lên một tiếng, vội vàng xoa xoa tay
Giản Tình.
“Tiểu Lâm, em có biết vừa nãy ai nói câu đó không?” Giản Tình thấp giọng
hỏi.
Lâm Kiều Kiều lắc đầu, “Chị Tình, chị biết là ai à?”
Giản Tình mím môi, không nói gì.
Chắc chỉ là một cô gái bị ghen tỵ dày vò thôi…
Đêm đó, Giản Tình kể chuyện xảy ra buổi trưa cho Phương Khiêm, nhưng
cố tình bỏ đi câu nói không thiện chí kia. Anh nghe đến đoạn kí tên thì mỉm
cười vui vẻ, “Em kí thật à?”
Giản Tình cũng cười khẽ, “Đúng thế, họ muốn vậy mà.”
Bộ dáng cô gái nhỏ chớp mắt dịu dàng làm cho Phương Khiêm choáng
váng. Bàn tay to chụp tới, dễ dàng ôm cô vào trong lòng, hai tay cũng bắt
đầu không an phận cởi nút áo của cô.
Giản Tình thò mặt ra, bảo anh ngừng lại, “Chờ một chút, em muốn hỏi anh
cái này.”
Phương Khiêm cắn cắn trên cổ cô, mới thỏa mãn hỏi: “Chuyện gì?”
“Mẹ anh nói muốn gặp em nhưng lại không nói lúc nào, làm em rất hoang
mang.”
“Anh chưa nói cho em sao?” Phương Khiêm kinh ngạc nhíu mày, “Dì anh
bị bệnh, mẹ anh bay đi thăm dì rồi, trong một khoảng thời gian sẽ không trở
về.”
Nghe anh giải thích, Giản Tình trợn to mắt, không nói nên lời.