tự coi thường bản thân. Quả nhiên cô không thể đi làm ngôi sao được, bị
mọi người liếc vài cái đã thấy khó chịu.
Tiểu Lâm cũng để ý vẻ kì lạ của cô, bèn tự giác đứng chắn trước mặt Giản
Tình, cất tiếng quát: “Nhìn cái gì, chưa thấy mỹ nữ bao giờ à!”
“Tiểu Lâm, chúng ta lên bằng cầu thang thôi.” Phía trước thang máy đã bị
người chặn kín, Giản Tình rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, vì thế
nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Kiều Kiều.
Hai người vừa định bước đi, mấy nữ sinh kia lập tức nhào lên chặn lại,
“Đừng đi, em rất thích áp-phích chị chụp. Bọn em đã đứng đây cả một buổi
sáng rồi, chị kí tên cho bọn em được không?”
Kí tên?! Những người này đang nói đùa chắc?
Vài nhân viên Phương thị đứng chung quanh, nghe thấy thế cũng xì xào bàn
tán.
Giản Tình méo miệng, vẻ mặt cứng ngắc, “Xin lỗi, chị chỉ là nhân viên của
Phương thị, không phải là ngôi sao gì đâu, các em đừng hiểu lầm.”
“Áp-phích chị chụp xinh đẹp như vậy, sao lại không phải ngôi sao. Chị kí
tên cho bọn em đi mà.”
Giản Tình đỏ mặt lúng túng. Mấy cô bé này thật là, sao lại theo đuôi mù
quáng như vậy. Chẳng lẽ họ không thấy những người bên cạnh đều đang xì
xào chế giễu sao?
Lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến giọng nói khinh thường của
người nào đó, “Làm như mình là ngôi sao thật ấy, khó xử vậy sao? Đúng là
làm ra vẻ!”