tiểu thư?”
Giản Tình thầm cười khổ, ngay cả bảo vệ liếc mắt một cái cũng nhận ra cô,
tiếng tăm của cô thật đúng là không nhỏ. Nhìn thấy anh chàng bảo vệ quên
béng mất Tiểu Lâm, Giản Tình không nhịn được giúp cô hỏi: “Nơi này xảy
ra chuyện gì? Sao lại tranh cãi ầm ĩ như vậy?”
Giản đại mỹ nữ lại nói chuyện cùng anh!!! Tâm trạng anh chàng bảo vệ
đáng thương lập tức như nở hoa, lúng túng đáp, “Đúng vậy… Là như thế
này, có một công nhân dẫn theo mấy đứa em cùng mấy bạn học vào đây, nói
muốn gặp phương Boss một lần. Mấy cô học sinh kia không lễ phép làm ầm
ĩ cả lên, mà hiện là giờ nghỉ trưa nên các lãnh đạo đều không ở đây, những
người khác không ai khuyên được, cho nên mới ồn ào như vậy.”
Tiểu Lâm kích động trợn mắt nhìn, “Đây chẳng lẽ là “Tộc truy tinh[1]”
trong truyền thuyết? Vậy Phương boss có ở đây không?
Anh chàng bảo vệ lạnh lùng đáp lại, “Việc nhỏ thế này đương nhiên sẽ
không làm kinh động tới Phương Boss. Cấp trên nói nếu còn tiếp tục ầm ĩ,
thì mấy người chúng tôi phải trực tiếp đuổi họ đi.”
Giản Tình lắc đầu, chỉ có chút chuyện mà cũng lộn xộn cả lên, “Tiểu Lâm,
em có lên không đây? Chị không chờ em đâu.”
“Đi thôi, đi thôi, chỉ vài con nhóc mà cũng ầm ĩ như vậy, chán phèo.” Tiểu
Lâm bĩu môi, xoay người lôi Giản Tình đi đến thang máy.
Nào biết các cô vừa mới đi ra khỏi đám người, chợt nghe thấy một tiếng
thét chói tai: “Chị chính là nữ nhân vật chính trong áp-phích…”
Giản Tình thót tim, xoay người nhìn lại. Không khí vốn đang ồn ào, lập tức
trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người tập trung toàn bộ lên người cô, không
chút giấu diếm, làm cho Giản Tình cảm thấy choáng váng, trong lòng còn