“Phương Khiêm có nói gì không?” Tần Tiểu Ý dựa tay lên bả vai Giản
Tình, nhướn mày, cười nhạt hỏi.
“Không thấy liên lạc, mình cũng không biết.” Giờ không biết anh đang ở
đâu.
“Sự việc trở nên ồn ào thế này, mình rất muốn xem hắn xử lý như thế nào.”
Tần Tiểu Ý cười ha hả, lập tức rước lấy ánh nhìn xem thường của Giản
Tình.
“Cậu đang cười trên nỗi đau của người khác đấy hả?”
Tần Tiểu Ý vội chối đây đẩy: “Khụ khụ, đâu có, mình chỉ cảm thấy tò mò
thôi. Hắn nói muốn diễn kịch cho mẹ hắn nhìn, chắc mẹ hắn xem đến thích
mê rồi.”
Vừa nghe thấy Tần Tiểu Ý nhắc tới bác Phương, tâm trạng Giản Tình lại rối
bời. Áp-phích cũng chụp xong rồi, chắc bác Phương sẽ nhanh chóng hẹn cô
gặp mặt, đến lúc đó, cô đành phải tự nói ra quan hệ giữa mình và Phương
Khiêm.
Nếu bác Phương chấp nhận cô, tất nhiên mối quan hệ này sẽ được công
khai. Nhưng nếu bà ấy không chấp nhận, thì đó là lúc cô phải biến mất.
Chỉ cần nghĩ đến bác Phương có thể không thích cô, trong lòng Giản Tình
lại như bị kim đâm, đau đớn không chịu nổi.
Trong suy nghĩ của Giản Tình, hai người yêu nhau tất nhiên muốn được
người nhà đối phương thừa nhận, nhưng gia cảnh nhà cô và Phương Khiêm
lại chênh lệch lớn như vậy, sự tự ti khiến cô vô cùng lo lắng cho tương lai
của hai người.
Ăn cơm trưa xong, Tần Tiểu Ý đưa hai người về công ty, thừa dịp Giản
Tình xuống xe trước, Tiểu Lâm lén lút ghé vào tai Tần Tiểu Ý hỏi: “Chị