Thức ăn ngon? Giản Tình bị tư duy đơn giản của Tiểu Lâm ảnh hưởng. Đây
đâu phải vấn đề trọng điểm!
Vì thế, cả một buổi sáng, bộ phận thị trường rối loạn, lộn xộn hết cả lên.
Ngay cả điện thoại công việc cũng trở thành đường dây nóng của tập đoàn
Phương thị.
Lúc ăn cơm trưa, Giản Tình bị Tần Tiểu Ý gọi điện hẹn ra ngoài. Lâm Kiều
Kiều lấy ăn cơm làm mục tiêu lớn nhất để theo đuổi, đương nhiên là phải
bám sát các cô.
Tần Tiểu Ý lái xe tới đón hai người, nhưng lại không đi về hướng quán
cơm, mà đến con đường dành riêng cho người đi bộ đẹp nhất thành phố S,
rồi mời hai người đang không hiểu gì ra ngoài.
“Chị Tiểu Ý, chúng ta chỉ có thời gian ăn cơm, đâu có thời gian dạo phố.”
Lúc Tần Tiểu Ý bảo các cô xuống xe, Tiểu Lâm không nén được than thở.
“Đâu ai bắt em dạo phố. Đi theo chị là được.” Tần Tiểu Ý nháy mắt với hai
người, rồi dẫn đầu đi thẳng.
Giản Tình và Tiểu Lâm liếc mắt nhìn nhau, rồi đành bất đắc dĩ đuổi theo,
muốn xem rốt cuộc cô định làm gì.
Con đường dành riêng cho người đi bộ của thành phố S rất rộng, lại rắc rối
phức tạp do mấy tuyến đường chính và mấy nơi giao nhau của ngã tư tạo
thành. Đây đúng là quảng trường náo nhiệt, đông vui nhất thành phố. Tần
Tiểu Ý dẫn các cô đi thẳng vào quảng trường mới dừng bước, giơ tay chỉ về
phía bên trái, “Hai người xem kìa.”
Giản Tình và Tiểu Lâm nhìn theo ngón tay cô đang chỉ, lập tức ngây ra như
phỗng.