giục cô, thấy cô vẫn còn chậm chạp bèn vươn đôi tay tròn vo, kéo Giản
Tình đi.
Giản Tình bất đắc dĩ mỉm cười, nhanh chóng cùng cô rời khỏi văn phòng.
Từ văn phòng đến thang máy, lại từ thang máy đến cửa tầng một, thật ra chỉ
là một khoảng cách rất nhỏ. Bình thường đi làm lên xuống vội vã, chưa bao
giờ thấy có gì không ổn, nhưng hôm nay, khoảng cách ngắn ngủi này lại
khiến Giản Tình cảm giác như đang tiến hành trận đấu chạy marathon, quá
trình vừa dài vừa gian khổ.
Trước đó, chỉ cần là đồng nghiệp cùng tầng khi nhìn thấy cô đều tươi cười
chào hỏi, người không biết, nhìn thấy cô sẽ làm như không thấy.
Nhưng giờ không giống vậy, mọi người đều rõ về cô, vì thế mặc kệ có quen
biết hay không, chỉ cần thấy mặt cô là họ chăm chú nhìn. Tuy rằng sắc mặt
họ có vẻ kính nể, nhưng quá nhiều sự chú ý vẫn làm Giản Tình thấy không
tự nhiên.
Bình thường rõ ràng thang máy chen chúc rất đông, đến phiên Giản Tình,
đột nhiên mọi người đều nhường cô, thậm chí còn có vài người tình nguyện
ra khỏi thang máy, chứ không dám chen chúc cùng cô.
Vậy là một cảnh tượng kì lạ xuất hiện, bên ngoài cửa thang máy rất tấp nập,
nhưng bên trong thang máy chỉ có vài người ít ỏi, hơn nữa toàn là đồng
nghiệp cùng ngành với Giản Tình.
Tình huống này làm cho đầu Giản Tình đầy mây đen, cũng khiến Tiểu Lâm
buông lời trêu chọc: ” Chị Tình, nhờ phúc của chị, tự nhiên không cần phải
chen thang máy, hạnh phúc quá đi thôi!”
Giản Tình buồn bực liếc Tiểu Lâm: “Em không mở miệng cũng không
người nào nói em câm điếc, có thể im lặng mấy phút được không?”