trách cứ nhưng trong giọng nói ngoại trừ sự cưng chiều thì không tìm ra ý
gì khác.
Giản Tình hai má đỏ bừng, cúi đầu khẽ nói “Em xin lỗi.” Sau đó im bặt.
Phương Khiêm khẽ cười, quay sang nói với người bên cạnh: “Tiền trưởng
phòng, đây là bạn gái tôi, Giản Tình. Về sau đừng bảo là tôi không giới
thiệu chính thức cho mọi người đấy.”
“Phương tổng, anh thật là, sống chung hai năm mà không nói một tiếng,
chiều nay ở đại hội anh vừa thông báo, tôi suýt chút nữa bị phát bệnh tim.”
Một người ở bên cạnh cười.
Lập tức có ai đó phụ hoạ: “Đúng vậy, tôi cũng sợ hết hồn, lúc trước ông Hồ
còn giới thiệu con gái cho Phương tổng, may là buổi gặp mặt không thành,
nếu không tôi thật chẳng biết làm sao, ha ha…”
Mấy nhân vật tầm cỡ đứng ở vị trí người người qua lại, thoải mái trò
chuyện, tất nhiên là sẽ rước lấy ánh mắt tò mò của mọi người. Mà cảnh bị
săm soi nhiều nhất chính là nửa người Giản Tình đang bị Phương Khiêm
ôm vào trong ngực. Có hâm mộ, có ghen tị, cũng có tò mò, tất cả đều âm
thầm đoán, cô gái này đã dùng biện pháp gì khiến Phương boss yêu say
đắm như vậy?
“Đều do tôi, muốn bảo vệ cô ấy nên nên mới giấu diếm mọi người lâu đến
thế.”
“Phương tổng, nếu đã công khai, vậy hôm nào tôi được uống rượu đây?”
Đột nhiên có người hăng hái hỏi.
Phương Khiêm nhíu mày, mỉm cười, ung dung trả lời: “Tôi cũng rất mong
ngày đó sẽ sớm đến.”