“Uống nước đi, chương trình TV hay lắm à? Xem đến ngây ngẩn cả người.”
Giản Tình hết hồn vì anh đột ngột xuất hiện, nghe anh nói bèn đưa tay đón
lấy cốc nước, nào ngờ anh đã không đưa cốc nước cho cô thì thôi lại còn
ngửa đầu uống một hớp lớn.
Giản Tình sửng sốt, đột nhiên thấy anh cúi đầu, chuẩn xác hôn lên môi cô,
dòng nước ấm mang theo hơi thở tươi mát của anh tiến thẳng vào trong
miệng cô. Anh… anh lại bắt cô uống nước bằng cách này, sau khi ý thức
được đã xảy ra chuyện gì, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng.
Cô nửa hờn nửa dỗi lườm anh rồi lập tức đoạt lấy chiếc cốc trong tay anh,
“Em tự uống.”
Nhìn cô gái nhỏ bị mình làm cho đỏ mặt, Phương Khiêm bật cười ha hả rồi
nói, “Em không biết rằng uống như vậy mới có vị ngon sao?”
Rõ ràng bộ dáng Phương Khiêm nghiêm túc nhưng ở chỗ không người lại
nói ra những câu âu yếm làm cho Giản Tình đỏ mặt tía tai, cũng khiến cô
cảm thấy vừa giận lại vừa yêu.
“Đáng ghét.” Vừa thẹn vừa giận, Giản Tình im thin thít một lúc lâu, mới bật
ra được hai từ phản bác anh.
Nhưng phản bác như vậy, không những không có tác dụng mà ngược lại
còn làm cho ruột gan Phương Khiêm càng thêm ngứa ngáy. Anh cúi đầu,
tìm đến đôi môi đỏ mọng của cô, rồi lập tức đặt lên đó một nụ hôn dài nồng
nhiệt.
Vừa hôn xong, Giản Tình cảm thấy choáng váng, uể oải, bèn tựa vào trong
lòng Phương Khiêm, thở hổn hển.
“Hai ngày nay ở công ty có thoải mái không?” Hơi thở Phương Khiêm dồn
dập, anh từ từ hít sâu vài cái, hơi thở mới chậm rãi, thong thả trở lại.