Giản Tình lắc đầu, cười yếu ớt đáp: “Không có gì.”
Trước khi công khai quan hệ, mọi người có đủ loại nghi ngờ vô căn cứ với
cô, bởi cô không có nơi nào làm hậu thuẫn nên mọi người mới không kiêng
nể cô, tung tin đồn khắp nơi. Nhưng giờ tất cả mọi người đều biết cô là
người yêu của Phương Khiêm, đâu còn ai dám nói xấu cô? Cho dù muốn
nói, cũng chỉ lén lút sau lưng, hơn nữa những lời này chắc chắn sẽ không
truyền đến tai cô. Vì vậy hai ngày sau khi công khai quan hệ, bên tai Giản
Tình xem như yên tĩnh hơn rất nhiều.
Phương Khiêm vừa lòng cất tiếng: “Vì vậy mới nói chúng ta không nên lo
lắng những chuyện chưa xảy ra, vừa hao tâm tổn sức vừa mệt mỏi.”
Giản Tình im lặng nghe anh nói, khe khẽ thở dài, thầm nghĩ đâu phải ai
cũng giống anh, có năng lực hoàn thành tất cả mọi chuyện muốn làm.
Như tâm trạng lúc này của cô, rõ ràng có việc nhưng không dám nói ra.
“Tình, em có tâm sự đúng không?” Đến cuối cùng, vẫn là Phương Khiêm
mềm lòng, vì không thể tiếp tục nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô, bèn ôm cô vào
lòng, mở miệng hỏi.
Anh thông minh, khôn khéo như vậy, sự cẩn thận của cô chắc chắn sẽ làm
anh không vui, vì vậy cô ngẩng đầu nhìn anh, những lời vốn khó mở miệng
kia nhờ ánh mắt anh cổ vũ mà dễ dàng nói ra: “Khiêm, lễ mừng năm mới
em muốn về nhà.”
Phương Khiêm nhíu mày, vẻ mặt không có gì bất ngờ, thuận miệng hỏi:
“Định về bao lâu?”
Đây mới là vấn đề mà trong lòng Giản Tình cảm thấy rối rắm, cô do dự một
lúc mới nhỏ nhẹ đáp: “Bởi vì ghép phép mấy năm liền cho nên em định
nghỉ nửa tháng.”