lên đánh thức. Anh nhìn thấy vẻ mặt cô sau khi tiếp điện thoại hốt hoảng y
như sắp đến ngày tận thế.
Nguyên nhân là em trai cô chưa báo với cô đã tự mình ngồi xe lên thành
phố S, đến nhà ga mới gọi điện thoại cho cô. Đối mặt với tình huống này,
Giản Tình rất hoang mang, lo sợ.
Sự việc tiếp theo, chỉ có thể dùng từ rối loạn để hình dung. Anh đường
đường là tổng giám đốc của Phương thị, vậy mà vào một buổi sáng đẹp trời
lại bị bạn gái vừa dịu dàng vừa đáng yêu của anh đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa
một tuần tiếp đó, anh ngay cả móng ngón tay cô cũng không chạm được.
Sự việc lần đó làm cho Phương Khiêm không chịu đựng nổi. Mỗi khi nhớ
tới việc này, anh lại không nén được thở dài.
Anh rốt cuộc phải chịu đựng đến năm nào tháng nào mới có thể danh chính
ngôn thuận…
Nghe Phương Khiêm lên án, Giản Tình xấu hổ, “Em tính lần này về nhà, sẽ
nói chuyện của chúng ta với ba mẹ.”
“Thật không?” Phương Khiêm hoài nghi hỏi.
“Thật ra từ lâu em đã muốn nói với họ, nhưng chỉ sợ nói chuyện điện thoại
không rõ ràng lắm, cho nên mới chờ tới bây giờ…”
“Vậy chờ em nói chuyện với ba mẹ xong, anh sắp xếp thời gian đi ra mặt
hai bác.” Đã được hứa hẹn như vậy, Phương boss rất đắc ý chốt lại một câu.
Gánh nặng trầm trọng trong lòng Giản Tình bây giờ mới có thể trút bỏ.
Phương Khiêm nói rất đúng, nhiều việc chưa xảy ra mà đã lo sợ không đâu
thì sẽ chẳng làm được gì. Hơn nữa, mình trước mặt anh thật sự là quá mức
nao núng, quá mức cẩn thận, đây là tính tình không tốt, về sau cần sửa chữa
mới được.