Đến khi Giản Tình lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy anh lấy ra một chai vang
đỏ cùng hai cái ly, khẽ cười với cô rồi nói: “Chúng ta uống một chén cho
ấm áp.”
Giản Tình nhìn bình rượu, lập tức cảm thấy choáng váng, khuôn mặt trở
nên mất tự nhiên rồi chuyển hồng. Từ lần trước, sau khi cô cùng Tần Tiểu
Ý đi ra ngoài uống say, Phương Khiêm liền phát hiện ra là sau khi cô uống
rượu thì luôn ở trong tình thế chủ động. Vì thế sau này mỗi khi anh muốn
hành động đều cho cô uống vài ngụm rượu.
Lúc này, anh mang ra chai vang đỏ, ám chỉ rõ ràng như vậy, cô không xấu
hổ sao được? Nhưng mà vừa trút bỏ được gánh nặng nên tâm trạng cô trở
nên sảng khoái, thật ra cô không ngại dùng thân thể của mình làm cho anh
vui vẻ.
Tay đẩy chén rượu ra, khóe miệng Giản Tình mấp máy, ghé vào lỗ tai anh
thì thầm: “Đêm nay chúng ta không cần uống rượu, bây giờ anh ôm em trở
về phòng đi.”
Công chúa đã lên tiếng, kỵ sĩ dũng mãnh đương nhiên sẽ không trái lệnh.
Phương Khiêm nhanh chóng buông chén rượu, bế cô gái nhỏ lên, rồi đi về
phòng ngủ.
Đặt cô ở trên giường, Phương Khiêm mê muội nhìn cô, khàn khàn nói:
“Bảo bối, em thật đẹp.”
Giản Tình khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy anh ra, xoay người một cái đè
lên người anh, “Vậy anh hưởng thụ cho tốt đi.” Nói xong, đôi tay nhỏ bé
lưu loát cởi chiếc áo tắm của anh.
Thân thể thon dài của anh lập tức đập vào mắt, tuy rằng đã nhìn thấy vô số
lần, nhưng mỗi lần nhìn anh, cô đều có cảm giác mặt đỏ tới mang tai.