Bộ ngực rắn chắc, eo thon gọn, còn có “mũi tên nhỏ” giương cao kia, tất cả
đều dụ dỗ cô cúi đầu, dùng miệng chậm rãi nhấm nháp.
Khi cô hôn lên ngực anh, rồi chậm rãi kéo một đường đi xuống, vẻ mặt của
Phương Khiêm rất sung sướng. Hiếm khi cô gái nhỏ không có tác dụng của
rượu cũng có thể chủ động như vậy, anh đương nhiên phải tận tình hưởng
thụ, không chừng đêm nay sẽ không thể ngủ được.
Lúc Giản Tình tiếp tục hôn xuống , hơi thở của Phương Khiêm dần trở nên
hỗn loạn. Khi cô gái nhỏ đưa “mũi tên cực nóng” của anh tiến vào miệng,
Phương Khiêm không nhịn được thấp giọng rên rỉ một tiếng. Khoang miệng
ấm áp, cái lưỡi đinh hương ẩm ướt, linh hoạt, nhịp nhàng mút vào, tất cả
đều làm cho Phương Khiêm cảm thấy muốn nổi điên.
Ông trời ơi, kỹ thuật của cô bé này trở nên lợi hại như vậy từ khi nào?
Bản tính đàn ông dũng mãnh khiến cho Phương Khiêm không muốn cứ
nằm chờ chết như vậy, sau khi hít sâu một hơi, anh đè nén khoái cảm dưới
thân, rồi kéo cô lên, cười mê hoặc, “Làm sao chỉ để một mình anh hưởng
thụ được.”
Giản Tình cảm thấy thân thể của mình bị xoay tròn, định thần lại thì đã thấy
“vũ khí thật lớn” của anh đưa đến bở miệng cô, mặc dù có vẻ mơ màng,
nhưng cô vẫn đỏ mặt tiếp tục động tác lúc trước, há miệng rồi lại đưa nó
tiến vào, chậm rãi nhấm nháp.
Ngay sau đó, Giản Tình cảm thấy quần áo trên người mình bị bỏ đi, một
cảm giác mát lạnh ập tới, sau đó, cô cảm thấy hai chân bị mở ra, tay
Phương Khiêm sờ soạng ở chỗ mẫn cảm của cô, tiếp theo, một cái gì đó hơi
ẩm ướt bắt đầu chu du ở chỗ đó.
Đến lúc Giản Tình ý thức được đó là đầu lưỡi của Phương Khiêm, thì đầu
cô đã “ầm ầm” nổ tung. Cô cảm thấy trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng