Tần Tiểu Ý thở dài nhìn cô: “Cậu này, toàn lo lắng không đâu”.
Là bạn thân của Giản Tình, Tần Tiểu Ý sao lại không biết cô và Phương
Khiêm yêu đương rất hạnh phúc, nhưng ở trong lòng Giản Tình chắc chắn
có áp lực rất lớn. Ngay từ đầu cô đã không nói với người nhà chuyện mình
yêu đương với một người như anh, hẳn là vì cô không thể xác định tình cảm
này, cô không xác định được Phương Khiêm có thể dừng lại bên đời cô bao
lâu, vì thế cô mới chọn cách giấu diếm.
Nay Phương Khiêm kiên quyết công khai, cô rốt cuộc cũng xác minh được
thái độ của anh. Việc này khiến Giản Tình tự tin hơn rất nhiều, vì vậy cô
mới định tuyên bố với người nhà.
Đêm đó, sau khi yêu thương cô, Phương Khiêm không làm phiền cô nữa,
hai người im lặng ôm nhau, không nói gì, dường như cả hai đều không
buồn ngủ.
“Em định về sáng hay chiều?” Phương Khiêm khẽ hỏi bên tai cô, nhưng
không đề cập đến việc cô định về bằng cách nào.
“Em về buổi sáng, lúc ấy cũng ít xe, lần này mang về cũng nhiều đồ lắm,
anh lái xe đưa em về đi, đến thành phố C nghỉ ngơi một đêm rồi về có được
không?” Lần nói chuyện trước cùng Tần Tiểu Ý khiến cô chú ý đến vấn đề
này, thay vì tự mình độc lập chi bằng tùy lúc thích hợp mà làm nũng với
anh, có lẽ anh cũng muốn thấy cô lệ thuộc vào anh.
Phương Khiêm nhíu mày, có vẻ bất ngờ trước yêu cầu của cô. Anh còn
tưởng nếu mình không chủ động đề nghị đưa đón có lẽ cô sẽ tự bắt xe về.
Tuy rằng cô chỉ sắp xếp cho anh ở lại thành phố C có một đêm mà không
trực tiếp dẫn anh về nhà, nhưng Giản Tình đưa ra yêu cầu như thế với anh
cũng đã khiến anh cảm thấy an ủi.