Vì thế anh không nén được, mở miệng trêu cô: “Anh nghĩ hay là em nhân
tiện mang anh về nhà luôn”.
Giản Tình ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khẽ động: “Em xin lỗi, để lần sau
đi, lần sau em nhất định sẽ đứng trước mặt họ, hãnh diện mà nói với bọn họ
anh là người đàn ông của em”.
Phương Khiêm nhẹ nhàng xoa tóc cô, hôn lên trán cô. Sao lại không thể
chứ, anh đã chuẩn bị để yêu thương cô cả đời thì yêu cầu nhỏ nhặt này đối
với anh mà nói, có đáng gì đâu.
Bởi vì đồ đạc cần mang về rất nhiều nên Phương Khiêm chọn đi chiếc
SUV[1]. Lúc Giản Tình nhìn đến những thứ mà một ngày trước Phương
Khiêm đã chuẩn bị ở trong xe, trong lòng cảm động còn miệng thì lại trách
anh hoang phí. Tất cả những thứ anh mua đều rất đắt lại không hữu dụng.
Nhưng mà tốt xấu gì cũng là tâm ý của anh, Giản Tình hôn anh một cái, tỏ
lòng biết ơn.
Bởi vì đường đông, xe đi đến đường cao tốc thì bắt đầu kẹt xe. Vốn đường
cao tốc có thể đi đến 120km/h mà bây giờ chỉ có thể lái ở tốc độ 50km/h.
Phương Khiêm cảm thán rằng dân trong nước đông quá đồng thời trong
lòng cũng hối hận không thôi, sớm biết thế này thì đã điều động luôn trực
thăng để đưa cô về.
Xe đi với tốc độ rùa bò, đi một chút ngừng một chút, mãi đến hơn 3 giờ
chiều mới đến được thành phố C. Đi đường mệt nhọc làm cho Phương
Khiêm luôn được sống an nhàn sung sướng có vẻ mệt mỏi, vì thế khi đến
thành phố C chuyện hai người làm đầu tiên là tìm một khách sạn thoải mái
để nghỉ ngơi.
Nhà Giản Tình không ở thành phố C mà ở một thị trấn nhỏ cách đó nửa giờ
đi xe. Bởi vì Phương Khiêm ở đây nên Giản Tình cũng không vội về nhà
mà tính ở lại chăm sóc Phương Khiêm đến ngày hôm sau rồi mới về.