muốn nói với anh là cứ trực tiếp dẫn anh về nhà luôn, nhưng lời đến cửa
miệng rồi mà rốt cuộc cũng không thốt nên lời.
Ngày hôm sau Phương Khiêm đưa Giản Tình đến thị trấn nhỏ cách nhà cô
không xa, chờ em trai cô ra đón.
Giản Tình nhìn người đàn ông đang dựa vào cửa xe, hé môi, cúi đầu đề
nghị: “Hay là anh cùng em về nhà luôn vậy”.
Phương Khiêm lấy tay vuốt mái tóc đang bị gió thổi loạn, nhẹ nhàng đáp:
“Đừng miễn cưỡng bản thân, cho em nói với họ xong, rồi anh đi gặp họ
cũng được, không vội.” Sau đó lại ra lệnh, “Thời gian này không được tắt di
động, anh muốn lúc nào cũng có thể nghe giọng nói của em. Chiếc thẻ phụ
kia cũng cứ việc dùng, đừng tiết kiệm tiền mà làm mất mặt mũi của anh,
biết không?”.
Giản Tình gật đầu, sống mũi cay cay, nước mắt chảy xuống, Phương Khiêm
lại thấy đau lòng, dùng tay lau nước mắt cho cô rồi nhẹ giọng dỗ dành.
Nhìn thời gian cũng đã muộn, Giản Tình mới lưu luyến không muốn rời
vòng tay ôm ấp của anh, nhỏ giọng dặn dò: “Lái xe cẩn thận, đến nơi thì gọi
điện cho em”.
Khi em trai Giản Tình đến, thấy một mình cô đứng đơn độc bên đống đồ
đạc, liền cảm thấy cô thật tội nghiệp.
Từ khi đi làm đến nay, quanh năm suốt tháng, Giản Tình cũng chỉ đến Tết
âm lịch mới về nhà, bình thường nhiều nhất thì cũng chỉ gửi tiền, hoặc
chuyển về nhà một ít đồ dùng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt. Trong lòng
cô cảm thấy mình thật bất hiếu, hơn nữa giờ cô lại giấu người nhà chung
sống với Phương Khiêm suốt hai năm, những áy náy trong lòng càng ngày
càng nhiều.