phòng họp xấu hổ như vậy cũng có thể làm, đổi thành phòng bếp trong nhà
mình, thì càng có thể không kiêng nể gì .
Tuy rằng trong lòng đã chuẩn bị tâm lý bị ăn luôn, Giản Tình vẫn thẹn
thùng nhắm mắt lại, nhưng sau khi nam nhân tàn sát bừa bãi một trận trước
ngực cô, thì lại chậm chạp không có động tác tiếp theo.
Đang lúc cô cảm thấy buồn bực, Phương Khiêm lại cười khẽ buông cô ra:
“Tuy rằng rất muốn ăn em, nhưng dạ dày giống như không đồng ý, thật
đói.”
Nam nhân nói xong, khóe miệng cười lười biếng, bưng khay thức ăn đặt ở
trên bàn, chậm rãi đi ra ngoài. Giản Tình bị hạ xuống, vẫn ngây ngốc sững
sờ đứng ở chỗ cũ, ôm lấy khuôn mặt đỏ rực, hạ thân chỗ địa phương thường
xuyên được sủng ái, đã trở nên ướt át không chịu nổi……..
Bĩu môi, không khỏi thất bại nghĩ, đến cuối cùng, người bị bất mãn, quả
nhiên vẫn là mình!
Trên bàn ăn hình chữ nhật, hai người vai tựa vai ngồi cạnh nhau, chính giữa
bàn là hai đĩa thức ăn vẫn còn nóng, tuy đơn giản nhưng lại nhiều chất dinh
dưỡng. Hơi nóng bốc lên khắp gian phòng, mùi vị nồng đậm phả tới tấp vào
mặt. Phương Khiêm nhắm mắt hít vào một hơi, tay cầm bát cơm Giản Tình
đưa cho, nhanh chóng bóc ra hai đôi đũa, động tác tuy rằng không phải là
tao nhã nhưng cũng thực bình thường thản nhiên.
Giản Tình vừa mới bị trêu chọc, sắc mặt vẫn hồng hào như cũ. Trong lòng
lưu lại vài phần khó chịu, sau khi nhìn thấy nam nhân mỹ mãn nhấm nháp
đồ ăn do cô làm thì hoàn toàn biến mất. Cô lấy một cái đĩa, nhanh chóng
gắp một miếng cá thật ngon, cẩn thận lấy ra những mẩu xương nhỏ, sau đó
đem đặt vào bát anh.
Nam nhân gắp một miếng đưa vào miệng mình, sau khi ăn xong thì gắp một
miếng khác đưa đến miệng cô: “Em cũng nếm thử đi.”