Giản Tình thuận theo đưa miếng cá vào miệng, sau mới hậu tri hậu giác
phát hiện, hai người lại cùng ăn chung một đôi đũa! Loại này cùng với hôn
môi thân thiết đâu hề khác nhau, làm cho cô âm thầm ngượng ngùng không
thôi, nhưng vẻ mặt nam nhân tự nhiên hào phóng, lại làm cho cô cảm thấy
hành động như vậy là đương nhiên.
“Đi công tác lâu như vậy, bên ngoài chắc anh ăn không quen.” Chỉ cần nhìn
vẻ mặt đẹp trai khi ăn của anh, Giản Tình đã cảm thấy thật no rồi, thì ra câu
“tú sắc khả cơm” [Bi: nhìn người đẹp là no không cần ăn cơm] cũng có thể
áp dụng cho nam nhân.
Thật tự nhiên nhớ tới, một tuần trước, sau ngày anh đi công tác có nhắn tin
về than phiền, nói đầu bếp ở khách sạn đều là đồ bất tài, thức ăn căn bản
khó có thể nuốt xuống, thật muốn đem cô thu nhỏ lúc nào cũng có thể mang
theo bên người. Có lẽ thời điểm anh nói những lời này, chỉ thuần túy tưởng
niệm hương vị thức ăn cô nấu, nhưng cô cũng rất tự nhiên gộp nó với lời
nói yêu thương thành một loại, vì thế hưng phấn xúc động, cũng không để ý
anh đang đi công tác nước ngoài, trực tiếp ấn số điện thoại, muốn nghe
giọng nói của anh một chút. Điều làm cho cô dở khóc dở cười là, nam nhân
tiếp điện thoại đang ở trong phòng họp, tin nhắn là thừa dịp người ta thảo
luận không để ý lén gửi đi. Sau khi vội vàng ngắt điện thoại, Giản Tình thật
không hiểu là nên trách nam nhân làm việc không chuyên tâm, hay là nên
vui mừng anh tùy thời tùy chỗ nhớ tới mình.
“Chẳng có vị gì!” Nam nhân cau mày tổng kết, giống như ngay cả nhớ lại
cũng không muốn.
Giản Tình nửa tin nửa ngờ:“Nghiêm trọng như vậy?”
Phương Khiêm nghĩ nghĩ, thận trọng gật đầu, vẻ mặt như ở trước bàn họp
hạ một quyết định quan trọng: “Hầu hết là muốn em nhớ đến anh.”