kể đến các chi nhánh trải dài khắp cả nước. Nhưng cô không muốn nói
nhiều, tránh làm người nhà giật mình, cuối cùng gật đầu đáp: “So với công
ty của chồng Diệu Ngọc cũng lớn hơn một chút”.
Ba Giản Tình thấy vấn đề mà vợ hỏi càng ngày càng thái quá, liền hắng
giọng, trầm trầm nói: “Nếu điều kiện tốt, mà con cũng thấy thích hợp thì
nhân mấy ngày nghỉ, tìm thời gian bảo cậu ta đến nhà chơi đi”.
Giản Tình thấy ba mẹ không có nhiều ý kiến đối với chuyện tình cảm của
mình, tảng đá trong lòng rớt xuống, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên.
“Kỳ thật lần này con cũng muốn dẫn anh ấy về, nhưng sợ làm cho ba mẹ
kinh ngạc. Chẳng phải mẹ luôn miệng bảo con là lần này sao mua nhiều đồ
thế, thật ra phần lớn đều là anh ấy chuẩn bị”.
Mẹ Giản Tình nghĩ con gái mang về bao nhiêu thứ như thế, hoá ra đều là
con rể tương lai biếu, lập tức cảm tình đối với con rể chưa thấy mặt này lại
tăng thêm vài phần.
Mấy ngày nay không găp Phương Khiêm, Giản Tình rất nhớ anh. Ăn cơm
trưa xong, cô liền nhanh chóng về phòng gọi điện thoại, nói cho anh nghe
tin tức tốt, cũng nhắn với anh rằng hai ông bà muốn gặp anh.
Phương Khiêm nghe xong tin tức này tất nhiên là rất vui mừng, bèn trêu cô
qua điện thoại: “Rất nhiều chuyện không hề khó khăn như em nghĩ, đừng
luôn gây áp lực cho mình”.
Giản Tình ghé vào trên giường, nhẹ nhàng nói: “Trong trí nhớ của em, ba
mẹ không phải là người hay cười hay nói, có lẽ vài năm gần đây cuộc sống
tốt lên nên tính cách mới trở nên thoải mái như thế”.
“Có phải là anh nên lập tức khởi hành đến nhà em không?” Phương Khiêm
cười hỏi cô.