“Ngày mai là 30 rồi, đêm giao thừa anh nên ở cùng người nhà, qua năm rồi
anh đến nhà em cũng được”.
Phương Khiêm ở đầu dây bên kia bỗng lặng thinh rồi mới chậm rãi nói:
“Tình, anh đã từng nói là em rất chu đáo bao giờ chưa?”.
Tuy rằng hai người cách nhau một đường dây điện thoại, nhưng lần đầu tiên
được anh trực tiếp khen ngợi, Giản Tình vẫn đỏ mặt, chu chu miệng, làm
nũng đáp: “Em vốn chu đáo mà”.
Nghe ngữ khí nhẹ nhàng của cô, lại tiện nhớ đến bộ dáng xinh đẹp của cô,
trong lòng Phương Khiêm lập tức mềm mại như nước: “Tình, anh rất muốn
lập tức ôm em một cái”.
Ngày nghỉ đối với Phương Khiêm mà nói còn vất vả hơn bình thường, luôn
đi xã giao không xong, luôn đón tiếp không xong, luôn thu lễ không xong,
mỗi lần xã giao về nhà đều say khướt. Giản Tình không ở bên cạnh, tòa nhà
Phương gia lớn nên rất trống trải. Phương Khiêm được Giản Tình nuông
chiều như thế, bất giác lại cảm thấy mình thật cô đơn, nỗi nhớ Giản Tình
trong lòng lại càng trở nên sâu sắc.
Kỳ thật, anh muốn nói với cô gái bé nhỏ của anh rằng, Phương gia không
coi trọng năm mới như lễ Noel. Thật ra, anh có ở nhà lúc giao thừa hay
không cũng không quan trọng, nhưng cô gái bé nhỏ này thay anh suy nghĩ
như vậy, anh cũng không muốn phụ tâm ý của cô.
Tất niên đối với sinh hoạt ở nông thôn quả thật có ý nghĩa khác thường.
Trong cuộc sống bình thường, mọi người vì mưu sinh mà đi đây đi đó,
người thân tuy rằng không ít, nhưng bình thường bận rộn các việc nhà
nông, nên chỉ có thể đến những ngày này mới rảnh đi thăm viếng lẫn nhau.
Đêm 30, Giản Tình cùng người nhà ăn cơm tất niên xong, liền ngồi trước
TV xem chương trình đón mừng năm mới, điện thoại vang lên không