ông bà vì chưa từng thấy chiếc xe nào quý phái như thế nên hết hồn, còn
Giản Tình thì vì chiếc xe quá quen thuộc mà hết hồn.
Chiếc xe này không phải chiếc SUV mà mấy hôm trước Phương Khiêm chở
cô về hay sao? Sao lại ở nơi này! Chẳng lẽ…
Cô run run nói với ba mẹ đang thất thần ở bên cạnh: “Ba… Mẹ… Chiếc xe
này là xe của ông chủ con”.
“Của ông chủ con?” Mẹ cô nghi hoặc hỏi, lập tức tròn mắt, “Con nói xe này
là của bạn trai con”.
Giản Tình vội vàng gật đầu: “Đúng vậy”.
Ba Giản Tình vẫn trầm ngâm bỗng nhiên mở miệng: “Con à, xe này chắc là
rất đắt phải không?”.
Giản Tình không biết là có nên nói cho ba giá chiếc xe này hay không? Hơn
một trăm vạn (~ 3.2 tỷ VND) đối với Phương Khiêm thì cũng chỉ là một
món tiền nhỏ nhưng đối với một ông lão nông dân thì chắc là một con số
thiên văn.
“Người ta là ông chủ lớn, đi xe đắt tiền là chuyện bình thường, chúng ta
phải bình tĩnh.” Cuối cùng vẫn là mẹ tìm lại lý trí trước, nghĩ đến con rể
tương lai của mình đang ở trong nhà, vì thế bèn quay đầu hỏi Giản Tình:
“Mẹ mặc thế này chắc là không thất lễ đâu nhỉ.” May là hôm này rời nhà đi
chơi họ hàng, bà mặc bộ đồ mới, nếu đổi lại mặc đồ bình thường ở nhà thì
chắc chắn là sẽ thất lễ đây.
Giản Tình thấy ba mẹ còn hồi hộp hơn cả mình, bèn cười yếu ớt nói: “Ba,
mẹ, hai người là trưởng bối, người nên hồi hộp là anh ấy mới đúng. Anh ấy
dễ nói chuyện lắm, ba mẹ đừng căng thẳng”.