Nếu lời này bị các viên chức khác ở Phương thị nghe thấy, chắc chắn sẽ bị
phản đối. Phương Boss dễ nói chuyện khi nào vậy? Ngẫm lại khi anh ở
trước nhân viên thì lạnh lùng đến thế nào, có dễ nói chuyện thì cũng chỉ dễ
nói với một mình cô thôi.
Hiển nhiên, người ở trong nhà cũng đã nghe được động tĩnh ở bên ngoài,
vừa vào sân đã nhìn thấy hai người bước ra, đi đầu là Giản Diệp mặt cười
tươi roi rói: “Anh, mau đến xem, ba mẹ và chị đã về rồi này”.
Giản Tình nghe được tiếng “anh” của Giản Diệp, sấm nổ bùm bùm bên tai.
Giản Diệp, em đừng quá nịnh bợ như thế, mới gặp mặt không lâu mà đã gọi
người ta là “anh” rồi.
“Chào hai bác ạ.” Giọng nói ấm áp của Phương Khiêm vang lên, còn cung
kính cúi chào hai người.
Nhìn tư thế kính cẩn lấy lòng ba mẹ của bạn trai mình, trong lòng Giản
Tình rất cảm động: “Sao anh đột nhiên đến đây, cũng không thông báo để
em đi đón”.
“Tối hôm qua gọi điện cho em không được, buổi sáng anh cứ tự đến đây.”
Phương Khiêm nhìn bạn gái mấy ngày không gặp, mới phát hiện anh đã
nhớ cô đến phát điên rồi.
“Chị, buổi sáng anh gọi điện đến cho chị, là em giúp chị nghe điện thoại.”
Giản Diệp lấy lòng tranh công.
“Đừng đứng bên ngoài thế này nữa, mau vào trong ngồi đi.” Mẹ Giản Tình
sau khi nhìn Phương Khiêm xong, trong lòng liền thầm ủng hộ. Con gái quả
nhiên không chịu thua kém ai, tìm chồng cũng xuất sắc như vậy. Tuy rằng
cậu ta toàn nói tiếng phổ thông có vẻ không dễ nghe, nhưng không thành
vấn đề, mình xem TV nhiều năm như vậy, cơ bản vẫn có thể đối thoại bình
thường.