Chương 35
Đ
êm đầu năm của nhà họ Giản vô cùng náo nhiệt. Lúc ăn tối, mẹ Giản Tình
bày biện một bàn thức ăn thật lớn, thịnh soạn hơn rất nhiều so với bữa tất
niên đêm giao thừa. Cả nhà tụ họp ăn cơm cùng nhau, không khí cực kỳ sôi
nổi, vui vẻ. Trong bữa cơm, mẹ Giản Tình luôn tay gắp thức ăn cho Phương
Khiêm, lời nói đầy trìu mến. Bà rất hài lòng với chàng rể tương lai xuất sắc
này, chỉ mong có thể gả con gái ngay đi trong ngày mai.
Từ đầu đến cuối, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên khuôn mặt Phương
Khiêm. Anh không từ chối trước các hành động nhiệt tình của người nhà
Giản Tình, thậm chí còn có vẻ thích thú. Tuy rằng ngôn ngữ không thông,
nhưng việc này không ngăn trở mọi người giao tiếp với nhau. Mẹ Giản Tình
dùng ngôn ngữ địa phương, ngôn ngữ phổ thông kèm thêm cả động tác tay
cùng một lúc, làm Phương Khiêm cố gắng suy đoán xem bà muốn nói gì.
Hai người cứ “ông nói gà, bà nói vịt”, làm vẻ mặt của Giản Tình ở bên cạnh
囧 囧.
Xong bữa tối, ba cô bảo cô đưa Phương Khiêm đi dạo một lát, có lợi cho
tiêu hóa, Giản Tình cũng sợ Phương Khiêm ngồi cả buổi tối thì buồn, nên
rất vui vẻ dẫn anh ra ngoài.
Vừa mới ra tới sân, Phương Khiêm đã giữ chặt tay Giản Tình, khẽ nói:
“Đợi chút”, rồi kéo cô đến cạnh chiếc xe.
Giản Tình đứng ở một bên, nhìn anh mở cửa xe, từ ghế ngồi phía sau lấy ra
một cái bao đựng tiền, Giản Tình liếc qua đã nhận ra cái bao này là của cô
mua cho anh trước kia, để khi anh đi công tác có thể mang theo vài đồ nhỏ
nhặt.