Phương Khiêm nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Giản Tình, vẻ mặt nhàn nhã,
Giản Tình ở một bên nhìn, trong lòng lại dần dần cảm thấy tủi thân. Nhiều
ngày không gặp như vậy, hôm nay đến đây, cả một buổi tối nói chuyện với
những người anh không quen, giờ ở nơi không người, bộ dáng anh vẫn
dửng dưng. Chẳng lẽ anh không hề nhớ cô, không muốn ôm cô vào lòng
hay sao?
“Không khí nơi này trong lành hơn ở thành phố nhiều”. Hai người lẳng lặng
đi một lúc lâu, anh mới mở miệng phá vỡ sự im lặng.
Giản Tình đang ấm ức trong lòng, nghe anh nói cũng chỉ thuận miệng “ừ”
một tiếng, không nói gì thêm.
Phương Khiêm nhìn cô gái nhỏ mím môi hờn dỗi, ruột gan giống như bị
mèo cào, rất khó chịu. Anh lập tức dang tay, ôm cô vào trong lòng, ghé vào
tai cô, hỏi: “Sao vậy, mất hứng à?”
Nép vào vòng ôm quen thuộc, nghe thấy tiếng thở quen thuộc, cảm nhận
hơi ấm quen thuộc, sự hờn giận trong lòng Giản Tình lập tức biến mất. Cảm
giác nhung nhớ lâu ngày đè nén, ở khoảnh khắc được anh nhẹ nhàng ôm
vào trong lòng, cô đã thấy thật thỏa mãn.
Hai người tuy rằng đều nhớ nhau đến phát điên, nhưng đứng ở con đường
nhỏ thỉnh thoảng có người qua lại cũng không thể quá mức thân thiết, bèn
đi một vòng rồi quay về.
Đến cửa nhà, cô nhìn thấy mấy thanh niên vây quanh chiếc Cayenne[1] của
Phương Khiêm, xì xào không ngừng, trong đó giọng nói to nhất là của Giản
Diệp.
Nhìn thấy hai người trở về, Giản Diệp vác khuôn mặt tươi cười đến trước
mặt bọn họ, ngọt ngào cất tiếng: “Anh, chị, hai người đã về”.
“Mọi người xúm vào đây làm gì vậy?”. Giản Tình tò mò hỏi.