Cụm từ “cậu em vợ” làm cho Giản Tình đỏ bừng mặt. Gọi Giản Diệp là cậu
em vợ, chẳng phải anh đang gián tiếp gọi cô là bà xã sao?
Lúc về nhà, ba và mẹ đang ngồi xem TV. Mẹ Giản Tình thấy hai người
quay về, liền đứng lên cười, nói: “Tiểu Khiêm hôm nay lái xe đường dài, lại
ngồi nói chuyện với mọi người cả buổi tối rồi, chắc cháu mệt lắm, đi nghỉ
sớm đi”.
Cả một buổi tối Giản Tình đảm đương vai trò phiên dịch nên đã thành thói
quen, nghe mẹ nói xong cô bèn dùng tiếng phổ thông giải thích lại cho
Phương Khiêm.
Phương Khiêm lắc đầu, “Không sao, anh ngồi lại hầu chuyện hai cô chú
một lúc đã”.
Giản Tình chợt nghĩ tới đêm nay Phương Khiêm ngủ ở đâu, cô ngượng
ngùng hỏi mẹ, “Mẹ, anh ấy ngủ ở đâu?”.
Mẹ Giản Tình nửa cười nửa không nhìn con gái, “Giường em trai con có
chăn mới, con theo mẹ lên đó lấy”.
Đi lên theo mẹ, hai má Giản Tình đỏ ửng như quả cà chua, mẹ Giản Tình
cũng nhận ra cô đang xấu hổ, bèn cười: “Quen nhau đã hai năm, chắc các
con đã ở cùng nhau rồi chứ?”.
Giản Tình gật đầu, không nói gì.
“Vậy mà còn hỏi nó ngủ ở đâu, đương nhiên là ở phòng con rồi”. Bà nói
thêm, “Ba mẹ rất hài lòng với Tiểu Khiêm, có năng lực, có gia thế, tính
cách tốt, không hư hỏng, giờ tìm được người như vậy rất khó, con có thể
sống chung với nó, ba mẹ cũng yên tâm. Người đàn ông tốt thế này, con
phải nắm cho chắc mới được”.
Nghe mẹ dặn dò, Giản Tình chỉ cười cười rồi gật đầu.