“Họ đến xem xe của anh, muốn ngồi vào thử xem thế nào”. Giản Diệp cười
hề hề, vừa rồi cậu huênh hoang mình có thể mượn được chìa khóa xe, giờ
đối mặt với anh rể đầy khí thế, cậu lại cảm thấy muốn rút lui.
Phương Khiêm nhìn mấy cậu nhóc trẻ tuổi, khóe miệng cong lên, thò tay
lấy chìa khóa xe ném sang cho Giản Diệp, “Biết lái xe không? Xe này chạy
tốt lắm”.
Giản Diệp đón lấy chiếc chìa khóa, trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi: “Em… em
có thể lái thật sao?”.
Phương Khiêm nhíu mày, cười đáp: “Đương nhiên.”
Hai từ ngắn gọn, đơn giản này lại khiến cho số lượng người hâm mộ
Phương Khiêm tăng thêm vài phần. Nhìn bộ dáng cảm động của Giản Diệp
giống như muốn bổ nhào vào anh ôm lấy ôm để.
Giản Tình nhìn Phương Khiêm hào phóng giao chìa khóa cho Giản Diệp,
bèn hỏi: “Tiểu Diệp, em biết lái xe à?”
Giản Diệp sợ Phương Khiêm đổi ý, vội vàng đáp: “Đương nhiên rồi, học kỳ
này em đã ghi danh học lái xe.” Chỉ có điều chưa lấy được bằng lái thôi.
Sau đó, mấy cậu nhóc reo hò leo lên xe, chiếc Cayenne dưới tay lái non
choẹt của Giản Diệp chậm rãi biến mất trong màn đêm.
Giản Tình nhìn chiếc xe dần dần đi khuất, rồi quay sang nhìn Phương
Khiêm, trách móc, “Anh rộng rãi quá rồi”.
Phương Khiêm nhìn cô, nghiêm trang nói: “Có thể lấy lòng cậu em vợ
tương lai, cho dù nó muốn anh cho nó chiếc xe ấy cũng không thành vấn
đề.”