Việc anh thích dùng đồ cô mua khiến cảm giác thỏa mãn lập tức xâm chiếm
lồng ngực cô.
“Lễ mừng năm mới hình như đều phải đưa hồng bao cho con của trưởng
bối, ở đây anh không biết phải đưa cho ai, trong này có ít tiền, em xem rồi
đưa đi.”. Phương Khiêm nói xong, liền đem bao đưa cho Giản Tình. Thật ra
trước khi tới đây, anh đã chạy đến hỏi thím Tề, tổng quản gia của nhà họ
Phương. Bà thím quản gia nghiêm khắc ấy bảo vì lần đầu ra mắt nên không
cần chuẩn bị quà tặng, nhỡ đâu đối phương không thích thì tốn công, chỉ
cần đưa hồng bao là được.
Giản Tình nhận lấy cái bao, tiện đà mở ra xem. Khi cô nhìn thấy vài xấp
nhân dân tệ còn chưa bóc giấy thì hết hồn, “Sao lại mang nhiều tiền thế
này?”. Hơn nữa anh để nhiều tiền thế này ở trong xe từ sáng đến giờ mà
không gọi cô cất đi, là anh quá sơ ý hay là vốn dĩ anh không hề để số tiền
này trong mắt?
“Cũng không bao nhiêu, em xem rồi đưa đi nhé.”. Phương Khiêm không để
ý, nói.
Giản Tình nhìn anh đưa chiếc bao cho cô mà vẻ mặt giống như đang phất
tay mua khoai lang thì không nén được buồn cười. Thật ra anh suy nghĩ rất
chu toàn, lễ mừng năm mới mà tặng hồng bao thì đúng là thực tế hơn tặng
quà. Nhưng nhiều tiền thế này, nếu để ba mẹ nhìn thấy, chắc chắn hai ông
bà sẽ nghĩ anh đến là để mua con gái bọn họ.
Chờ Giản Tình cất chiếc bao vào phòng, hai người mới thong thả đi dọc
theo con đường nhỏ thôn quê.
Con đường quanh co, khúc khuỷu, xa xa có mấy ngọn đèn chớp tắt, cảnh
đêm ở nông thôn mặc dù không có ánh đèn rực rỡ như ở thành phố, nhưng
chỉ cần tĩnh tâm thưởng thức thì lại thấy rất thú vị.