“Làm gì có bí mật gì, chắc chắn anh lại lấy lòng ba rồi”. Giản Tình giận dỗi
lườm anh.
“Rất thông minh.” Phương Khiêm cười khen ngợi.
Vì đã quay về phòng của Giản Tình nên động tác của Phương Khiêm trở
nên không kiêng nể gì. Anh không chỉ tìm đến môi cô đặt lên đó một nụ
hôn nồng nhiệt, mà đôi tay còn ranh mãnh tiến vào trong lớp quần áo của
cô.
Nông thôn bình thường không có điều hòa, cho dù đóng cửa sổ, trong
phòng vẫn thấy lạnh. Tay Phương Khiêm hơi buốt, vừa thò vào, Giản Tình
đã kêu toáng lên.
“Lạnh quá, anh mau bỏ ra”. Giản Tình vừa nói vừa giãy dụa kịch liệt.
Phương Khiêm bình thường luôn yêu chiều cô, lúc này đột nhiên lại rất sắt
đá, tay cứ thế thò vào, không thèm bỏ ra.
Giản Tình chỉ cảm thấy trời đất nghiêng ngả, sau đó cả người đã bị anh đè
lên giường, tiếp theo cô nghe được giọng nói trầm trầm như có độc của anh
vang lên bên tai, “Anh nhớ em muốn chết”.
Giản Tình thừ người ra, không giãy dụa nữa mà nâng tay vòng qua cổ của
anh, ngọt ngào nói: “Em cũng nhớ anh”.
Trong chớp mắt, hai người đều rơi vào biển tình, chỉ có thể dùng những nụ
hôn, những cái vuốt ve để an ủi lẫn nhau, nhưng quần áo vừa cởi hết, hai
người mới ý thức được một việc rất quan trọng.
Giản Tình lỏn lẻn nói, “Không… Không có mũ”.
Phương Khiêm ảo não rủa một tiếng, “Chết tiệt”.