Không làm, nhưng hai người xa nhau mấy ngày, đương nhiên muốn thân
mật với nhau. Làm, không có mũ sẽ làm bẩn giường chiếu, lúc thu dọn thì
xấu hổ lắm.
“Gần đây có bán không?”. Phương Khiêm chưa từ bỏ ý định, bèn hỏi.
Giản Tình cười lớn, “Người nơi này không hay dùng cái đó, hiệu thuốc trên
thị trấn mới có”.
Nhìn tiểu huynh đệ phía dưới đang hưng phấn, Phương Khiêm thất bại hít
một hơi, xem ra chỉ có thể nhịn vào.
Giản Tình thấy anh khó chịu như vậy, tròn mắt nhìn, đỏ mặt đề nghị, “Nếu
không, chúng ta vào phòng tắm”. Lầu hai cũng có phòng tắm, làm xong tiện
đà thủ tiêu chứng cứ phạm tội.
Phương Khiêm nhíu mày, cười khen: “Quả nhiên là thông minh.”
Giản Tình bị anh khen làm cho
囧 囧, đẩy anh ra, “Anh vào trước đi, em
lấy quần áo rồi vào sau”.
Nghe cô nói vậy, Phương Khiêm chỉ muốn phì cười. Chỉ quan hệ chút thôi
mà cũng làm như công tác bí mật. Nhưng nhìn bộ dáng căng thẳng của cô,
thật sự là đáng yêu không chịu được.
Ngày hôm sau Giản Tình vừa tỉnh dậy đã phát hiện bên cạnh không một
bóng người. Cô vội ra khỏi giường, chải đầu rửa mặt rồi xuống nhà tìm
người. Kết quả là tìm một vòng cũng không thấy Phương Khiêm. Quay lại
thấy mẹ ở phòng bếp, cô bèn hỏi: “Mẹ, Phương Khiêm đâu?”
Mẹ Giản Tình đang chuẩn bị bữa sáng, “Đi với ba con ra ngoài rồi, nói là
muốn ra xem ruộng”.