Thấy cô tò mò, Phương Khiêm chỉ mỉm cười, chìa tay ra để cô khoác lấy,
rồi vừa đi vào nhà vừa giải thích: “Ừm, có một ít. Người vừa nãy là lái xe,
còn có người phụ trách phòng bếp, người phụ trách sân vườn, người phụ
trách vệ sinh. Những người này đều do dì Tề quản lý. Dì Tề chính là người
lần trước đưa quần áo sang cho em. Bình thường bà ấy có vẻ nghiêm khắc,
nhưng thực ra rất tốt bụng, chăm sóc mọi người trong nhà chu đáo lắm”.
Nghe giọng nói trầm ấm, êm tai của anh giải thích cho cô, Giản Tình như
được ngâm mình trong hũ mật, thật ngọt ngào làm sao!
Cho dù ở công ty hay ở nhà, anh luôn là người chiếm ưu thế, hiếm khi mở
miệng giải thích chuyện gì với người khác. Vậy mà giờ anh lại giới thiệu tỉ
mỉ chuyện trong nhà cho cô, chứng tỏ vị trí của cô trong lòng anh không
giống người thường.
“Anh, sao giờ này mới đến?”. Một cô gái khoảng hai mươi tuổi, mặc lễ
phục màu trắng chạy ra từ bên trong, nở nụ cười rạng rỡ ngọt ngào.
Giản Tình vừa nhìn thấy cô bé đã có cảm tình, hơn nữa lại cảm giác cô gái
này trông rất quen, mình đã gặp ở đâu nhỉ? Tuy nhiên ngay lúc này cô
không thể nhớ ra.
Phương Khiêm thấy cô, cũng mỉm cười trìu mến, quay đầu giới thiệu với
Giản Tình, “Đây là em gái anh, Phương Linh”.
“Chúng ta đã từng gặp nhau, lần trước em đi theo dì Tề đến đưa quần áo
cho chị”. Phương Linh cười tươi tắn, bộ dáng trông rất nghịch ngợm, đáng
yêu.
Nghe cô bé nhắc, Giản Tình cũng nhớ ra, bèn gật đầu, “Chào em, chị là
Giản Tình”.
“Anh em nói chị là chị dâu tốt của em”. Phương Linh thân mật nắm tay
Giản Tình, “Chị dâu xinh quá, em mà là con trai chắc chắn sẽ giành lấy chị