Không ngờ nhà Phương Khiêm lại tráng lệ đến vậy. Nội thất bên trong được
trang trí theo phong cách châu Âu, đậm chất quý phái. Quan sát một lượt từ
trên xuống dưới, từng góc nhỏ, từng dạng bài trí đều rất hoàn hảo. Tóm lại,
cách bố trí của nhà Phương Khiêm rất phù hợp với một câu – “xa hoa lộng
lẫy”.
Bước vào đại sảnh, có một nhóm dăm ba người tụ lại uống rượu tán phét,
trò chuyện khá vui vẻ. Thấy Phương Khiêm xuất hiện, họ đều xông tới ngay
lập tức, bất kể là già hay trẻ đều tranh nhau để được nói chuyện với anh.
Khi có người hỏi cô gái bên cạnh anh là ai, Phương Khiêm sẽ rộng rãi nói
cho họ biết cô là vợ chưa cưới của anh. Nếu không có ai hỏi, anh cũng
chẳng hé miệng.
Giản Tình khoác chặt tay anh, môi nở nụ cười nhợt nhạt. Cô còn hồi hộp
hơn cả tưởng tượng.
Vóc dáng của Phương Linh tương tự Giản Tình, cô nhóc đi bên cạnh Giản
Tình, thỉnh thoảng trả lời giúp cô. Cô nhóc có vẻ rất thích người chị dâu
xinh đẹp này.
“Những người đó đều không quan trọng, không đáng để anh em giới thiệu
chị với họ”. Có lẽ nhận ra sự thắc mắc của Giản Tình, Phương Linh ghé vào
tai cô giải thích.
Giản Tình cảm kích mỉm cười với cô nhóc. Cô em chồng tương lai này
càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Thì thầm to nhỏ với Phương Linh xong, Giản Tình nghếch mắt lên, nhìn
thấy dì Tề mà cô từng gặp một lần đứng ở phía trước. Bà mặc bộ quần áo
nghiêm chỉnh, khuôn mặt không có biểu hiện gì. Lúc bà nhìn thấy Phương
Khiêm và Giản Tình xuất hiện, bèn chào mọi người rồi đi đến, “Cậu chủ,
mời theo tôi đến phòng khách, ông bà chủ đang đợi hai người”.