Phương Khiêm khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Giản Tình, đáp lời: “Đi
thôi”.
Giản Tình đi theo bọn họ qua một dãy hành lang vào phòng khách. Khi
nhìn thấy cặp vợ chồng ngồi trên sofa, tim cô đập loạn lên. Ba mẹ Phương
Khiêm chẳng hề giống với tưởng tượng của cô, đặc biệt là ba anh. Ông dựa
vào ghế sofa, tay kẹp một điếu xì gà, thấy hai người đi vào thì mỉm cười
hiền từ.
Còn mẹ Phương Khiêm thì có vẻ nghiêm túc hơn ba anh. Mặt mũi Phương
Khiêm giống mẹ nhiều hơn, vẻ mặt lạnh như băng không hé nửa lời lại càng
giống nữa. Có lẽ bình thường ở công ty cũng nhìn quen vẻ mặt này của anh,
nên giờ cô không thấy sợ hãi lắm.
Mẹ Phương Khiêm là một phụ nữ đẹp. Cuộc sống an nhàn, có nhiều thời
gian chăm chút nhan sắc, nên cho dù tuổi bà chỉ tầm tuổi mẹ cô, nhưng nhìn
lại trẻ hơn khá nhiều.
Bộ sườn xám xanh biếc càng tôn thêm làn da nõn nà của bà, trông bà giống
như một ngôi sao trên TV, đẹp đẽ quý phái, khí chất phi phàm, khiến người
ta không thể dời mắt. Giản Tình nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng
thành của mẹ Phương Khiêm, trong lòng cảm thán không thôi. Người phụ
nữ này, không biết khi còn trẻ thì xinh đẹp đến mức nào.
Phương Khiêm không để cô suy nghĩ miên man nữa, bèn đưa cô vào trong
phòng khách, cất tiếng giới thiệu, “Ba mẹ, đây là Giản Tình – vợ chưa cưới
của con”.
“Cháu chào hai bác”. Giản tình dịu dàng chào hỏi hai người.
Mẹ Phương Khiêm nghe thấy ba chữ “vợ chưa cưới”, nhíu mày, nhàn nhạt
mở miệng, “Còn chưa cử hành lễ đính hôn, sao đã gọi là vợ chưa cưới?”.