Nghe bác Phương nói, Giản Tình lập tức lắc đầu.
Bác Phương thấy hai người không mở miệng nữa mới quay sang hỏi
chuyện Giản Tình. Lúc này Giản Tình mới nhận ra, ở nhà Phương Khiêm,
bác Phương có vẻ như hòa nhã nhất, hiền lành nhất, nhưng thực ra là người
có uy quyền nhất. Ngay cả mẹ Phương Khiêm bị ông quát cũng phải im
lặng, không hé nửa lời, tuy vậy ánh mắt vẫn không vui nhìn Giản Tình.
“Vậy là nhà cháu cũng có bốn người?”. Bác Phương hỏi xong chuyện công
việc, bèn hỏi sang gia đình cô. Giọng điệu của ông rất nhẹ nhàng, thoải mái,
có cảm giác như đang tâm sự với bạn bè thân thiết, bởi vậy Giản Tình
không thấy gò bó nữa, nói chuyện tự nhiên hơn.
“Dạ vâng, cháu ra ngoài làm việc, em trai đi học Đại học, trong nhà chỉ còn
ba mẹ cháu thôi”.
“Nghe Tiểu Khiêm nói phong cảnh quê cháu rất đẹp, có thời gian bác cũng
muốn tới thăm một lần”.
“Chỉ cần bác có thời gian, nhà cháu lúc nào cũng hoan nghênh hai bác tới
chơi.”
“Nơi đó có chỗ câu cá không? Bác thích nhất thứ này”. Bác Phương hứng
thú hỏi.
“Có ạ, ở đó có ao, có hồ, là nơi câu cá rất được”. Nghe bác Phương nhắc
đến việc này, Giản Tình chợt nhớ tới ba mình. Chỉ cần thời tiết đẹp, ba cô
sẽ đi câu cá cả buổi sáng, không thì là cả buổi chiều, “Ba cháu cũng rất
thích câu cá.”
Bác Phương nghe cô đáp vậy, cười cởi mở, gật đầu: “Thế thì bác phải sắp
xếp thời gian đến chơi thôi”.