Mẹ Phương Khiêm không lên tiếng, chỉ ngồi một bên nhìn chằm chằm.
Thỉnh thoảng Giản Tình lại liếc nhìn bà, tuy hơi sợ, nhưng cô phát hiện ra
một điểm rất hữu dụng. Mẹ Phương Khiêm hiển nhiên là không thích cô
lắm, nhưng nguyên do là vì cô khiến hai mẹ con bà đấu khẩu, chứ không
phải ghét cô. Hiểu được điều này, Giản Tình không còn lo việc bà không
thích cô nữa, dù sao còn nhiều thời gian để cô thể hiện, bồi đắp tình cảm.
Chỉ cần được ở bên Phương Khiêm, dù khó khăn đến mấy, cô cũng sẽ vượt
qua bằng được.
“Mình à, người thì cũng gặp rồi, mình ra ngoài tiếp khách đi chứ”. Mẹ
Phương Khiêm nhắc chồng.
Bác Phương nhìn vợ, đáp: “Bà với Tiểu Khiêm ra ngoài trước đi, tôi ở lại
tâm sự với Tiểu Tình đã”.
Tất cả mọi người đều rất nhanh trí, nghe thấy ba Phương Khiêm nói thế thì
hiểu được ông muốn một mình tâm sự với Giản Tình. Giản Tình tưởng mẹ
anh nghe vậy sẽ phản đối, nào ngờ bà chỉ liếc bác Phương một cái, rồi dẫn
đầu đi ra ngoài.
Phương Khiêm hiểu rõ ba mình, anh tin ông sẽ không làm khó dễ bạn gái
anh, bởi vậy anh chỉ ghé vào tai Giản Tình nói khẽ: “Anh sẽ nhanh trở lại”.
Rồi đi với Phương Linh ra ngoài.
Giản Tình thấy hơi bất an, bác Phương giữ một mình cô lại trò chuyện, chắc
chắn là có việc gì nghiêm túc muốn nói với cô. Vì không biết ông muốn nói
gì nên cô thấy lo lắng không thôi, sự thoải mái nãy giờ cũng biến mất.
“Nghe nói cháu với Tiểu Khiêm sống cùng nhau đã lâu?”. Bác Phương phá
vỡ sự im lặng, hỏi trước.
“Được hai năm rồi ạ”.