Bác Phương cầm tách trà lên nhấp một ngụm, thấy vợ tỏ thái độ như vậy thì
cũng gật đầu, “Lễ đính hôn đương nhiên phải làm rồi, hơn nữa còn phải tổ
chức thật long trọng”.
Mẹ Phương Khiêm trừng mắt lườm ông, nói tiếp: “Cho dù các con đã tổ
chức ở đâu, mẹ cũng sẽ không thừa nhận. Nhà họ Phương có nhiều bạn bè
tốt như vậy, mẹ tin chắc các con cũng không quên thứ tự lễ nghi”.
Giản Tình cảm thấy mẹ Phương Khiêm không phải là người khó gần,
nhưng mỗi khi bà mở miệng nói chuyện đều khiến người ta có cảm giác
bức bách. Giản Tình cúi gằm mặt, đầu sắp chạm ngực đến nơi.
Phương Khiêm thấy mẹ nói vậy, nhíu mày, đưa Giản Tình đến bên sofa, bảo
cô ngồi xuống, còn ngầm dùng ánh mắt cổ vũ cô, như thể muốn nói tất cả
hãy giao cho anh xử lý.
“Tuy rằng lúc trước đã làm lễ đính hôn rồi, nhưng chúng con vẫn muốn cử
hành lại ở thành phố S. Nếu mẹ không có ý kiến gì, con sẽ bảo dì Tề bắt tay
vào chuẩn bị”.
“Ý kiến của mẹ thế nào, con có thèm nghe không?”. Bà hừ lạnh, ánh mắt
quét về phía Giản Tình, ngang nhiên quan sát cô.
Phương Khiêm không dao động trước giọng điệu cứng rắn của mẹ, ngược
lại anh còn tươi cười đáp: “Chuyện hôn nhân đại sự đương nhiên là phải hỏi
ý kiến của ba mẹ, nhưng người con muốn chung sống cả đời thì vẫn phải do
con tự quyết định.”
“Được rồi, hai mẹ con có cần vừa gặp mặt đã đấu khẩu chan chát thế
không. Hai người không mệt nhưng tôi thấy phiền lắm”. Ba Phương Khiêm
nhìn tình hình càng lúc càng căng, bèn lên tiếng ngăn lại, rồi quay sang cười
với Giản Tình, “Tiểu tình đừng quá để ý, hai mẹ con nó luôn không vừa mắt
nhau. Lần nào gặp cũng tranh luận ầm ĩ. Để cháu chê cười rồi”.